Chap 17. Cô gái ấy...

1.7K 134 8
                                    

-Tôi mong cậu có thể hợp tác giúp chúng tôi điều tra.

Nam cảnh sát trẻ ngay khi bước vào đã đặt cuốn sổ xuống cái bàn to hình chữ nhật giữa căn phòng thẩm vấn nhỏ và kín. Ngoài anh ta ra chỉ có một cậu thanh niên, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt hướng về cái tấm kính màu đen đặc to đùng trên bức tường cho cậu biết mọi hành động của cả anh cảnh sát kia và cậu đang bị theo dõi không chỉ bởi máy quay ở bốn góc phòng.

-Vâng – cậu thanh niên thở đều, bình tĩnh nói.

-Cậu Jung Hoseok, theo như lời tường trình của cậu, Lee Shiwoo vì thù oán riêng mà bắt cóc Jung t/b? Để uy hiếp cậu?

-Vâng.

-Vậy cậu có mối quan hệ gì với Jung t/b vậy?

Hoseok không nói, chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn. Cậu không được phép trả lời câu hỏi đó. Từ khi cậu và cô còn nhỏ, chủ tịch và phu nhân Jung đã dặn hai người tuyệt đối không được trả lời câu hỏi đó.

...

T/b tỉnh dậy thấy bản thân trên giường bệnh, căn phòng tĩnh lặng và bình yên vô cùng. Gam màu ấm ngọt của phòng bệnh VIP mang cho cô cảm giác an toàn đến lạ, khiến cô nhất thời muốn tin rằng những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

-Ồ, em đã dậy rồi sao, học sinh? – cô điều dưỡng kéo cửa bước vào, thấy bệnh nhân của mình cuối cùng cũng hồi tỉnh sau một cơn mê dài.

-Tôi đã bất tỉnh bao lâu.

-Được hơn một ngày rồi. Chắc hẳn em đã sợ lắm! Bọn chúng sao có thể làm thế với một cô gái yếu đuối chứ? – vừa cẩn thận gỡ ống truyền nước khỏi tay t/b, điều dưỡng viên vừa không ngừng cảm thán. – Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!

Sau đó miệng cô ta vẫn tiếp tục hoạt động không nghỉ, nhưng bởi t/b đã quá mệt, thậm chí chẳng còn hơi để trả lời cô ta chứ đừng nói đến việc mắng cô ta bớt lải nhải đi.

-À mà cảnh sát nói muốn gặp em, nhắc chị rằng nếu em tỉnh lại thì nhất định phải báo họ. – nhìn ra vẻ mặt nhăn nhó của t/b, cô điều dưỡng cuối cùng cũng đủ tinh ý liền vội vàng sửa chữa – Nhưng chị đã nói là không được! Họ thật là, người thì cũng đã bắt rồi, tại sao lại làm phiền nạn nhân như thế? Vừa mới tỉnh dậy thì phải để người ta nghỉ ngơi một thời gian rồi mới...

-Gọi họ vào đây.

Không ngờ được t/b sẽ nói vậy, cô ta ngập ngừng:

-Nhưng chủ tịch Jung...

-Còn cô có thể đi. – t/b không hài lòng về cô ta. Sau ngày hôm nay ai đó sẽ phải mất việc.

Cô điều dưỡng lắm lời vừa ra khỏi phòng khoảng vài ba phút thì hai người đàn ông, một già một trẻ, cũng kéo cửa tiến vào.

-Rất xin lỗi vì làm phiền cô Jung... – vị cảnh sát đứng tuổi hơn đi trước, còn vị trẻ tuổi hơn đi sau còn phải bê một giỏ hoa quả to, vất vả đặt nó xuống bàn uống nước.

T/b từ lâu đã ngồi nghiêm chỉnh trên giường, mái tóc bù xù bị cắt te tua, là kết quả của ngày hôm đó, đã được cô chải lại, lấy mũ len đội lên cho gọn.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ