Chap 8. Scandal (n): Bê bối

1.8K 145 1
                                    


"Hôm nay tôi có việc bận, cậu thay tôi kèm học sinh mới nhé. Cảm ơn trước!" Đó là tin nhắn của Namjoon.

Bận cái gì chứ? chắc cậu ta lại đi tụ tập với Yoongi và Hoseok rồi...

T/b thở dài sắp xếp lại sách vở đi đến thư viện, nơi bọn họ hẹn nhau học nhóm. Lúc này cũng là giờ tan học, trời cũng đã tối, chỉ còn một vài học sinh ở lại để đọc sách. 

Thư viện trường rất rộng, nhưng việc tìm hai học sinh mới đó thực sự không khó, vì ngay khi đến đó, t/b đã nhìn thấy mái tóc màu cam nổi bật của Park Jimin, học sinh mới. Làm gì còn có ai dám chơi trội như cậu ta và Han Hyejin đâu. Ít ra thì cậu ta còn có lí do là còn một vài lịch trích cuối vẫn cần thu xếp nên mới phải giữ lại màu tóc.

Cậu Park Jimin này ấy mà, lúc nào cũng chăm chú vào cái điện thoại trên tay, không biết là vô tình hay cố ý mà chẳng hề hay biết đến sự có mặt của t/b, kể cả khi cô kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cũng chẳng khiến cậu ta lay động. Ai không biết sẽ nghĩ cậu ta là cái tượng vô tri.

Cô nhìn cậu ta một lúc lâu, suy nghĩ, không hiểu sao bỗng thấy trong lòng hồi hộp hơn bình thường. Cố tự nhủ với bản thân, rằng người trước mặt không phải là "cậu ấy", chỉ là một người cùng tên thôi. T/b hít một hơi, hẵng giọng, cuối cùng chỉ khiến Jimin quay sang nhìn cô một cái rồi lại cao ngạo quay về với điện thoại.

-Cậu bạn của cậu đâu, Kim Taehyung ấy?

-Cậu ta bận.

-Sắp thi cuối kỳ rồi, vậy mà cậu ấy còn có việc bận hơn sao? – t/b lẩm bẩm một mình, không hề nghĩ người ngồi cạnh tình cờ có đôi tai rất nhạy. – Vậy cậu...không bận sao?

-Đúng vậy, tôi bận lắm vậy nên hãy mau chóng kết thúc cái buổi học này đi. - giọng nói của cậu ta lạnh lùng, lại có chút gì đó khó chịu.

Cô đương nhiên cũng mong buổi học này kết thúc sớm bởi cô cũng có rất nhiều việc phải lo liệu chứ chẳng phải người rảnh rỗi. 

Thời gian trôi qua, t/b thì vẫn rất tận tình chỉ bảo, còn Jimin, mặt khác chẳng cảm kích mấy mà chỉ để ý đến cái điện thoại. Thi thoảng khi cô hỏi, cậu ta lại chống chế nói vẫn đang nghe và hiểu, nhưng rốt cuộc thách thức cậu ta làm lại thì cậu ta vẫn chẳng biết cái gì cả. Lời t/b nói cậu ta chẳng cho vào đầu đến một chữ.

Đã gần một tiếng rồi mà chuyện này vẫn chưa đi vào đâu cả, t/b sốt ruột nhìn đồng hồ và bắt đầu khó chịu.

-Điện thoại của cậu có gì thú vị sao?

-Chắc chắn thú vị hơn cô.

T/b bặm môi đảo mắt, nhận thấy cái ấn tượng đầu của cô về cậu ta quả không sai, cô thực sự không ưa cậu ta. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cô bỗng thay đổi tư thế ngồi vắt chéo chân, một tay chống lên bàn gác đầu, nhìn Jimin với ánh mắt dịu dàng và nhẫn lại.

-Chắc cậu mệt lắm nhỉ? - cô cất giọng nhẹ nhàng.

Dáng ngồi, ánh mắt và giọng nói, tất cả có phần ma mị của t/b đã thành công lấy sự chú ý của Jimin. Cậu ta thực sự đã rời mắt khỏi điện thoại và bắt đầu nhìn t/b với ánh mắt kì quái.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ