Chap 2. "Tớ... béo lắm đúng không?"

2.5K 181 9
                                    


Một ngày ở trường cấp 3 của Jimin rất nhàm chán. Cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình. Nếu không phải trong thư viện thì cũng là trên sân thượng, bởi ở đó cậu cảm được tự do.

Là một lớp trưởng, t/b luôn bận, cô chẳng thể thường xuyên ở bên cạnh cậu. Jimin biết chứ, cậu cũng không muốn làm phiền cô ấy.

Jung T/b - con gái của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, được cưng chiều từ nhỏ, và là một học sinh ưu tú, vừa vào năm nhất đã liền phá đảo, đứng đầu bảng xếp hạng kết quả học tập toàn khối. Vẻ bề ngoài của t/b cũng không kém cạnh ai, đủ kiều diễm để ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Đây hản là một tiểu thư đài các".

Đâu chỉ có thế.

Jung T/b là cô bé có cá tính mạnh mẽ, ham mạo hiểm. Cô chính là thành viên nữ đầu tiên trong câu lạc bộ bóng rổ của nhà trường.

"Ai nói con gái thì không thể? Ai nói không cao thì không thể chơi bóng rổ?"

Cô ấy đã nói như thế rồi chứng minh kỹ thuật đáng khen của mình bằng cách một mình đấu thắng hai tên nam nhân. Cũng từ đó mà trở thành người mà ai cũng ngưỡng mộ và nể phục.

Đối với Jimin mà nói, Jung t/b là cô gái đơn thuần, tốt bụng và dễ thương nhất mà cậu từng gặp... không không, sau này cũng vậy, chắc chắn, cậu sẽ chẳng gặp được một ai khác toàn diện được như cô ấy nữa đâu.

"So với cô ấy, mình chả là gì cả" Jimin thở dài khi nhìn lên bầu trời âm u tháng Tư.

Jimin luôn cảm thấy vui khi ở cạnh t/b. Đôi khi, cậu lại không thấy vậy. Mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía hai người cũng với những câu hỏi như: "Tại sao một người như cô ấy lại đi chơi với Park Jimin?"

Đến Jimin cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào.

Kết thúc ngày học, mỗi chiều thứ Hai-Ba-Năm, t/b thường đến sân bóng để tập luyện cùng các thành viên trong đội. Jimin đương nhiên biết điều này. Cậu vẫn thường ra sân bóng, ngồi ở nơi thật xa, chỉ để nhìn t/b một lúc thôi rồi về. Nhưng lần nào, cậu cũng bị t/b phát hiện. Cô sẽ luôn cười thật tươi nhìn cậu, khiến tim cậu cứ rung rinh rung rinh như thế này đây.

-Ê nhóc! – Vài ba tên nam sinh mặc đồ bóng rổ tiến đến chỗ Jimin – Đây không phải chỗ của mấy đứa béo đến chơi dâu.

Họ vừa nói vừa cười với giọng điệu châm trọc.

Jimin lúng túng ôm cặp toan bỏ đi liền bị túm lấy cổ áo và kéo lại phía sau.

-Sao đi nhanh thế? Sợ à? Đồ mọt sách nhát gan.

-Ê thằng này có phải bạn trai của tiền bối t/b không? Thả nó đi. Nếu không sẽ gặp rắc rối đấy – Vẫn bằng cái giọng châm chọc ấy, họ đẩy qua đẩy lại Jimin như trái bóng.

-Tại sao cô ấy lại thích mày chứ? Đã kém cỏi, gia thế chẳng có, hoàn toàn chẳng phù hợp. Một người như cô ấy phải hẹn hò với tao!

Bỗng, từ đâu, trái bóng cam bay thẳng tới, trúng đầu tên to con nhất trong đám.

-A! Đứa nào...? – Tên đó cau có tính quay lại dạy cho thủ phạm dám ném quả bóng kia một bài học.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ