Chap 19. 197/200%

1.6K 121 11
                                    

Lời của au:

Chào các bạn, mình là Miêu Kỳ đây 🦄

Đây là một cái note nhỏ xinh trước khi đọc cho các bạn nè^^

Phòng khi các bạn vẫn chưa nhận ra, là mình hay viết chữ in nghiêng để thể hiện hồi tường của nhân vật... và ở chap này mình viết xen kẽ giữa hồi tưởng của nhân vật t/b với thực tại khá nhiều đó, nên sẽ có chút khó đọc :((

Nhưng mà chap này giải đáp cho khá nhiều khúc mắc nên các bạn hãy thử đọc và liên tưởng nhaaa💜

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic.

Enjoy~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Này Jungkook để tôi kể cậu nghe chuyện này nhé, và cậu không được phép kể cho người khác.

Tôi biết tất cả.

Vào cái ngày đó...

-Anh vẫn như thế Lee Shiwoo. Vẫn khờ khạo và ngu ngốc.

Cô bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả cái nhà máy bỏ hoang, sau đó đột ngột ngừng lại. T/b hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên khốn trước mặt đang ngơ ngác, khó hiểu nhìn cô..

-Thế rồi sao? Gọi Hoseok đến đây? Bảo cậu ta mang tiền đến hay là muốn tra tấn cậu ta? Giết? Và anh sẽ được gì hả Lee Shiwoo? Rốt cuộc anh có kế hoạch gì không? Hay chỉ tùy hứng như vậy?

-Nghe này Jung t/b, đây không phải lúc em nên ra vẻ như thế đâu. – hắn vừa nói vừa tiến đến vỗ vỗ vào má cô đe dọa.

Thấy t/b không nói gì nữa mà chỉ chằm chằm nhìn mình, hắn tưởng cô đã sợ rồi liền đắc chí, dịu giọng nghiêng đầu hỏi han.

-Em đang nghĩ gì vậy?

Cô ngẩng cao đầu để ánh đèn vàng chiếu vào soi tỏ một nửa mặt, nâng khóe miệng:

-Nghĩ cách giết mày.

-Cái gì!?

-Nghĩ xem, nên giết mày thế nào nhanh nhất.

-Mày dựa vào đâu mà mạnh miệng như thế? Đến nước này mà mày vẫn còn muốn ra vẻ ta đây với ai? – Shiwoo khinh khỉnh cười khẩy, gãi mũi, cúi xuống đặt hai tay lên tay ghế của cô. Trước khi mày giết được tao, mày đã chết dưới tay tao rồi, cực kỳ thảm thương.

...

-À... mình thực sự chết chắc rồi...

T/b nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày, hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Gió ở trên sân thượng rất mạnh, nó ngay lập tức làm mái tóc ngắn mới của cô trở nên lộn xộn.

-Tôi đã vừa nghĩ như vậy vừa cười thầm vì kế hoạch của mình đã thành công.

T/b mỉm cười vén tóc sau vành tai, quay sang nhìn người kế bên chính là Kim Seokjin, đã thế chỗ của Jeon Jungkook từ khi nào.

-Tôi thực sự đã thành công dàn dựng lên cái chết vừa bẩn thỉu vừa cô độc cho riêng mình.

Thì ra phán đoán của chủ tịch Jung có phần đúng rồi, rằng cô là người ngầm dựng lên vụ án này. Nhưng thay vì là hợp tác với đám lưu manh, cô chỉ giật dây khiến bọn chúng để ý đến cô.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ