Tại sao khi đó chúng ta lại như thế nhỉ?
À không-- tại sao khi đó anh lại như thế nhỉ?
À... phải rồi, là vì anh cảm thấy xấu hổ và mặc cảm mỗi lần ở cạnh em. Vì em là một người chẳng thiếu thứ gì, một người thậm chí xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn là một thằng bạn vô dụng và bất tài.
Em đó, Jung t/b, em lúc nào cũng thật hoàn hảo, chẳng cho những kẻ ghen ghét em có cơ hội moi móc được điểm xấu nào từ em. Làm sao, làm sao một tên khờ khạo và ngốc nghếch như anh dám ở bên em như một tên "ký sinh" hèn mọn được chứ? Anh không thể làm thế, một ít lòng tự trọng còn xót lại trong anh không cho phép anh lười biếng và chỉ là của em được.
-Tôi không phải bạn của cậu!
Nhưng chẳng phải vì thế mà anh được phép nặng lời như vậy.
-Xin cậu đấy! Cậu có thực sự nghĩ tôi là bạn không? Cậu chỉ thương hại tôi thôi đúng không? Đừng có buồn cười như thế!
Đối với người đầu tiên cũng là người duy nhất luôn luôn đứng về phía anh, anh đã chẳng làm gì khác ngoài thể hiện ra bộ dạng xấu xí của mình cho em thấy, anh ôm lấy mặc cảm đó và chạy trốn khỏi khỏi sự thật và ruồng bỏ chính mình, như cái cách mà tất cả mọi người đã ruồng bỏ và cô lập đứa trẻ béo ú đơn độc năm đó.
Thật là thảm hại!
Suốt hơn mười năm qua, dù em đã chẳng nói một câu nào mà ra đi như thế, nhưng anh vẫn thầm cho rằng em đang vừa trừng phạt anh, vừa cho anh thời gian để ngẫm lại mọi thứ. Mười năm đó anh chưa từng thôi đập đầu vào gối và tự chửi bản thân đã hành động ngu xuẩn rồi tự nhận mình rất thông minh như thế. Thật là ấu trĩ!
-Tôi không cần cậu. Bất kỳ ai cũng được... nhưng tuyệt đối không phải cậu. Đặc biệt là cậu.
Tại sao anh lại nói thế nhỉ? Nói ra những lời đó mà anh vẫn còn dám quay lại và đóng giả thành một người khác, diễn trò hề trước mặt em, tưởng có thể qua mặt được người khác.
Mười năm đó, mỗi ngày anh đều viết thư cho em, t/b à, dù anh chưa từng gửi chúng đi, dù anh có biết địa chỉ của em, anh cũng không muốn gửi chúng đi.
Mười năm ấy, đủ để anh nhận ra em đã thích anh nhiều đến mức nào, hơn cả anh thích em.
Vậy mà ngay từ đầu anh lại chẳng dám nhận lấy tình cảm ấy, anh không ngăn nổi bản thân nghĩ rằng em nói dối. Anh đi tin vào lời của kẻ khác mà cho rằng em chỉ thương hại anh.
Nực cười! Họ nói em sao? Một Jung t/b ghét ra mặt bất kì ai cô ấy gặp, lại có thể thương hại người khác sao? Một Jung t/b sẵn sàng đánh một người đến chết đi sống lại vì đã phải bội cô ấy, lại có thể đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa được sao?
Anh vốn rất ngốc mà, em cũng đã biết trước rồi nhỉ? Ngốc đến mức phải mất cả chục năm để nhận ra, cách em đón nhận anh, hết lần này đến lần khác bao dung cho anh, tung hứng theo màn kịch mà anh dựng lên chỉ để lừa dối mỗi mình em.
T/b à, tại sao anh lại không nhận ra tín hiệu rõ ràng này từ em nhỉ? Jung t/b, em bỏ đi như vậy cũng đáng đời anh lắm!
Khi đó, chúng ta thật trẻ con, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
「JUST RIGHT」 • pjm
FanfictionJung t/b, cô nổi tiếng thông minh hơn người, nhưng hoá ra có EQ tỉ lệ nghịch với IQ. ---------- FINISHED: 20161111 EDITTED: từ 11/2019 - 05/07/2022 -Lời author: Xin hãy để ý đến tôi nhiều!!!!! -Đã được post full trên Imagine BTS Vietnam (page đã c...