Chap 12. Cãi nhau

1.5K 147 1
                                    


Jimin cũng ra sức đập cửa theo. Nhưng vô ích.

-Không được rồi. Đưa điện thoại cậu đây. – T/b xoay người, chìa tay về phía Jimin.

-Điện thoại của cô đâu?

-Tôi để ở phòng học rồi. Mau đưa điện thoại cậu đây!

-Tôi cũng để ở đấy rồi.

T/b ôm trán, bắt đầu hoảng loạn và thở gấp.

Cô đặt tay lên ngực, cố điều hoà lại nhịp thở của mình. Đến nước này, cô vẫn không quên mở miệng trách Jimin thêm vài câu:

-Bình thường cậu hay cầm điện thoại lắm mà. Tất cả là tại cậu!

-Tại tôi? Không phải cô đã đưa tôi đến đây sao? – Jimin cũng tỏ ra khó chịu không kém.

-Ai là người bắt tôi đưa đến đây? – T/b nổi cáu.

-Ai là người bắt tôi đến đây? – Jimin cũng nhiệt tình trả treo lại.

Cậu biết mình đang tỏ ra rất vô lý nhưng chút sĩ diện của cậu không phép mình thừa nhận mình là nguyên nhân khiến hai người bị kẹt.

-Vì cậu chẳng làm gì cả.

-Tôi đã nói là tôi đang quan sát mấy cái chất đấy chuyển màu mà.

-Cậu đang nhìn vào cái điện thoại thì có.

-Giờ cô còn đang đổ lỗi cho cái điện thoại nữa à?

T/b giơ tay đánh Jimin một phát thật mạnh. Jimin cũng chỉ kêu "a" một tiếng cảm thán, nhận ra cô không hề đùa.

-Đúng thế đấy. Tại sao cậu không mang cái điện thoại đấy đến đây.

-Vậy còn cô ...

Jimin còn chưa nói xong, trong bóng tối, t/b lả người đi cố tìm vật để bám trụ, quơ tay vô tình vịn vào vai Jimin.

Cậu vội đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia, để cô ngồi vào lòng mình.

-Này Jung t/b cô bị sao vậy?

-Tôi... không sao hết – T/b nói đứt quãng, càng lúc hô hấp càng khó khăn. Cô run rẩy tìm trong túi áo khoác một cái túi giấy đưa lên che cả miệng và mũi, cố gắng thở đều.

"Phải rồi. Là cô ấy sợ bóng tôi"

-Như vậy mà nói không sao à? – Jimin lo lắng.

T/b một tay bám lấy cánh tay của Jimin, tay còn lại vẫn giữ cái túi, hít thở cho đến khi hết cơn.

Jimin lúc này mới khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ của t/b vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

-Không sao đâu, có tôi đây rồi – Jimin lấy tay che mắt t/b, tay kia vỗ lưng cô – Đừng sợ. Là do tôi đã che mắt cô nên cô mới cảm thấy tối thôi.

Thật kì lạ, vòng tay của cậu ta thật sự rất ấm áp. T/b phả từng hơi thở yếu ớt vào lồng ngực Jimin, cô từ từ nhắm mắt.

Cô mệt. Cô buồn ngủ. Bàn tay đang nắm chặt tay Jimin cũng buông lỏng dần.

-Này Jung T/b, cô có còn nghe thấy tôi nói gì không? – Giọng nói của Jimin hiện giờ thật ấm áp chứ không cao ngạo như thường ngày.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ