Biên Bá Hiền xoa xoa hai bàn tay vào nhau , chốc chốc lại dõi mắt ra ngoài cửa kính ô tô .
Người bên cạnh cậu đang chăm chú lái xe , có tên Phác Xán Liệt . Các anh em thường thân thiết gọi hắn là Nhị Ca , đủ biết vị trí của hắn là dưới một người , trên tất cả mọi người .
Nhị Ca tay phải gác lên vô lăng , tay trái lần mò vào túi quần bò , móc ra một cái bao thuốc không thể nhăn nhúm hơn . Lắc lắc thứ bỏ đi trước mắt để chắc rằng không còn sót lại điếu thuốc nào , Nhị Ca hừ một tiếng vứt nó đi .
Biên Bá Hiền im lặng lấy ra trong túi áo một bao thuốc mới , kính cẩn đưa cho hắn . Nhị Ca liếc mắt qua , khóe miệng ẩn hiện cười , tay nhận lấy bao thuốc .
Tiếp sau là chất giọng trầm khàn ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài còn khá trẻ của hắn , làm Biên Bá Hiền vô cùng ngạc nhiên .Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt , hắn mở miệng nói .
- Có lửa không ?
... Biên Bá Hiền lại ngoan ngoãn dâng lên bật lửa .
Sau đó im lặng bao trùm không khí khoang xe .
Biên Bá Hiền tiếp tục nhìn ngó ngoài tấm kính cửa xe , bất giác sẽ thở ra một hơi .
- Căng thẳng ?
Đột nhiên bị hỏi , Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Nhị Ca .
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở thành thành viên của tổ chức , không thể tránh khỏi lo lắng một chút . Ban đầu tưởng rằng sẽ được sắp xếp vào một vị trí xử lí giấy tờ nào đó , ai ngờ nhiệm vụ đầu tiên được giao (họ bảo là) là đi đòi tiền bảo kê . Đến cuối lại bắt về một người .
Nghiêng đầu nhìn qua chàng trai bị trói , nằm co quắp bất động ở ghế sau , họ đã đi một lúc lâu như vậy cũng không thấy người kia động tĩnh gì , Biên Bá Hiền tò mò hỏi Nhị Ca :
- Nhị Ca , ... lần nào cũng chuốc thuốc rồi bắt về vậy sao ?
Lúc đó Biên Bá Hiền chứng kiến Nhị Ca cầm một thứ giống như là vải màu trắng , che kín mũi và miệng của chàng trai , chưa đến hai , ba phút liền thấy y tự ngã ra đất . Cứ thế người bị trói , đầu bịt túi vải đen , bị mang đi .
Đối với thắc mắc của người mới , Nhị Ca cười như không cười .
- Chuốc thuốc gì chứ . Thứ đó là tất bẩn lâu ngày chưa giặt mà thôi ! ... Vị Đại Ca cao quý kia của chúng ta rất mê mấy mô típ cũ rích trong phim xã hội đen . Đánh thuốc mê , bắt cóc , cho vay nặng lãi , đòi tiền bảo kê ... Anh ta đều thích . Nhưng tổ chức chúng ta làm ăn chân chính , dù Lão Đại có thích phô trương hình tượng hung bạo đến đâu cũng chỉ là giả bộ . Nếu làm thật , các anh em không biết đã đi bóc lịch từ khi nào , sao có thể sống nhàn nhã như bây giờ !
Biên Bá Hiền được mở rộng tầm mắt . Âm thầm cảm thán nếu quả thật như lời hắn , thì Đại Ca của họ có sở thích cũng thật ... đặc biệt . Những người có tiền đa số đều bất thường , Biên Bá Hiền nên nhớ rõ mới phải .
- Có điều ... - Nhị Ca nói tiếp , giọng đã mang theo vài phần chế giễu - Tên kia không biết là giả vờ hay ngất thật ? Tất thối cư nhiên lại lợi hại thế . Khi trở về tổ chức phải truyền lại bí quyết này cho anh em mới được .
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC]{XiuChen|SA|T} Anh Xã là Đại Ca
Fanfiction" - Kim Chung Đại , con có đồng ý lấy Kim Mân Thạc làm chồng không ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn ... - Khoan ! Con không đồng ý ! Kim Chung Đại đột nhiên cắt...