11

280 31 7
                                    

Hóa ra Kim Mân Thạc bắt Kim Chung Đại đi theo mình 10 tầng lầu chỉ để chứng minh bản thân khỏe sao ? Cái gì mà chiều cao không quan trọng bằng sức khỏe ? Anh ta rõ ràng để bụng chuyện trước đó ở văn phòng . Cái đồ nhỏ nhen , ấu trĩ .

Sau khi tiêu hóa xong sự thật đau lòng này , Kim Chung Đại cảm thấy phẫn nộ . Cái thằng cha này nghĩ mình đang đùa với ai thế .

- Này , Đại Ca , à mà không tôi bây giờ không có tâm trạng gọi anh như vậy ! - Kim Chung Đại ở trong tư thế được bế như công chúa bắt đầu tỏ thái độ với Kim Mân Thạc .- Tên anh là gì ? Xin lỗi nha , tôi không có thói quen nhớ tên những người không đáng nhớ .

Đối với loại người thay đổi tâm trạng nhanh như thời tiết kiểu Kim Chung Đại , định lực của Kim Mân Thạc đủ mạnh để đối phó .

- Tin tôi ném em xuống luôn không ?!

Con hồ li nào đó nghe được thì như bóng xì hơi . Chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng : " Đồ nhỏ nhen ."

Nói xấu nhỏ như tiếng muỗi của Kim Chung Đại đủ để bay đến tai của Kim Mân Thạc . Hắn không nói gì , mắt không đổi sắc . Một lúc thì hắn nói :

- Kim Mân Thạc .

- Hử ? - Kim Chung Đại đang ngoan ngoãn trong vòng tay ai đó , hơi ngẩng đầu .

- Tên tôi .

Kim Chung Đại tí thì bật cười nói tôi biết cái đó nhưng sực nhớ mình mới nãy còn nói không biết tên hắn . Bây giờ thì hay rồi , người ta nghiêm túc trả lời .

Kim Chung Đại hắng giọng : " Ừm ... Đại Ca thả tôi xuống cái đã ." 

Kim Mân Thạc không phản ứng , cứ cho là Kim Chung Đại cậy mạnh . Thế mà câu tiếp theo của tên nhóc này lại là : " Tôi không thoải mái , có thể chuyển sang cõng không ?"

Rốt cuộc cũng bị y chọc cười , Kim Mân Thạc không kìm được phải nhếch mép nhưng người đàn ông này rất keo kiệt biểu cảm của mình , rất nhanh kín đáo điểu chỉnh vẻ mặt . Kim Mân Thạc cẩn thận thả Kim Chung Đại xuống , tự mình bước tới trước một bậc rồi hơi còng lưng xuống . Kim Chung Đại biết ý , cố tình lấy đà , nhảy lên lưng Kim Mân Thạc . 

Nói anh cõng , anh liền cõng . Sĩ diện đàn ông của Kim Mân Thạc hắn chỉ có lớn hơn chứ chẳng kém gì y . Vậy Kim Chung Đại cũng chẳng cần phải phí phạm lòng thành của hắn , phải tận hưởng thôi .

Kim Chung Đại vòng hai tay quanh cổ Kim Mân Thạc , hai chân kẹp lấy hông hắn , mặt ghé bên tai hắn đều đều thở ra hơi ấm nóng , loại cảm giác giống như gãi ngứa cho tai Kim Mân Thạc . Hồ li thì mãi vẫn là hồ li , thật không biết y định giở trò gì , Kim Mân Thạc xốc y lên , hai tay nắm lấy đùi y để khỏi bị rơi . Kim Chung Đại không để ý chi tiết này vì còn bận hít hà mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn . Y cảm giác mùi này thật quen .

- Đại Ca , anh biết không , trên người anh có mùi bạc hà đấy .

- Ừ .

- Thật thơm .

Lúc đầu y còn mong mau rời khỏi chỗ này , hiện tại chớp mắt đã thấy xuống tới tầng 1 rồi . Kim Mân Thạc đứng lại , tựa đang chờ đợi Kim Chung Đại . Kim Chung Đại bất giác rúc vào cổ Kim Mân Thạc dụi qua lại một lúc khiến hắn cứng người , xong rời khỏi người hắn , dửng dưng như chưa có chuyện gì . 

- Thế chúng ta đến đây chỉ để leo cầu thang à ?

Kim Chung Đại vừa vươn vai duỗi chân , lại ngáp dài vừa hỏi một câu . Kim Mân Thạc " hả " một tiếng không nghe rõ . Kim Chung Đại đang quay lưng liền quay đầu lại . Nắng về trưa rọi qua cửa kính khách sạn bị chắn bởi thân người Kim Chung Đại . Từ nơi Kim Mân Thạc đứng nhìn tới cả một vầng hào quang chói mắt xung quanh y . Người này chớp chớp cặp mắt ầng ậc nước ( vừa rồi ngáp ) , khuôn miệng xinh đẹp mở đóng :

- Bộ anh bị điếc à ? Tôi hỏi anh : chúng ta đến đây chỉ để leo thang sao , anh dẫn tôi đến khách sạn này để làm gì ?

Nếu vừa rồi là một cảnh phim , Kim Chung Đại chắc chắn bị xếp nhầm lời thoại rồi . Phim tình cảm lãng mạn bị mấy câu nói của y biến thành phim hài kịch có kèm yếu tố bạo lực . Bởi cảnh tiếp theo rất có thể Kim Mân Thạc sẽ đánh vào miệng đáng ghét của y . May cho Kim Chung Đại , hắn đã dừng kịp . Đút hai tay vào túi , dáng vẻ Đại Ca đầy oai phong mà nói một câu sặc mùi tư sản :

- Tôi đã mua khách sạn này .


[FANFIC]{XiuChen|SA|T} Anh Xã là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ