Mặc dù Kim Mân Thạc biết lời Phác Xán Liệt chỉ là vu vơ nói đùa nhưng không ngờ sức ảnh hưởng của nó đến hắn lại lớn đến thế . Bằng chứng là hắn vốn để ý Kim Chung Đại rồi , giờ lại càng thêm chú ý . Thời gian này hắn đang rảnh rỗi , không có việc thì sẽ mở cửa phòng hóng ra ngoài . Đương nhiên nhân viên không ai nghĩ hắn có nhã hứng đó , chỉ cho rằng Đại Ca mình bí bách , mở cửa hóng mát , thành ra ai cũng biết ý không qua lại trước cửa văn phòng hắn làm gì . Tất nhiên ngoại trừ Kim Chung Đại . Cái con người này có thể giữ ý tứ một chút thì trời hẳn đã sập xuống đầu tất cả mọi người rồi .
Một ngày Kim Chung Đại lượn qua lượn lại trước cửa văn phòng Kim Mân Thạc không dưới 20 lần . Có là người không săm soi nhất cũng phải nghĩ y cố ý chứ đừng nói vị Đại Ca đang nghiền ngẫm suy đoán hành tung của y mỗi ngày giống như phân tích tâm lí tội phạm . Kim Mân Thạc đối với việc y bất thường ngoài tò mò thì chưa gợn lên trong lòng bất cứ ác cảm nào , hắn tự nhận định đó là mình từ bi bác ái . Đúng thế , ngồi lâu trong buồng xí sẽ thấy không còn thối như ban đầu . Cũng như nhìn quen bộ dạng đáng ghét của Kim Chung Đại , sẽ không cảm thấy y ngứa mắt nữa . Hắn có thể nhận ra con hồ li kia lúc cười vui vẻ cũng mang vài phần dễ nhìn , khóe miệng của y cong cong giống như mèo . Một con hồ li miệng mèo ... Thật ra cũng thú vị !
.
Công việc đến bất chợt là lẽ tất yếu . Khi thiếu người , Kim Chung Đại rốt cuộc không phải làm lao công nữa . Dạo gần đây , Biên Bá Hiền còn phải khen y chăm chỉ đột xuất , nói y không phải bị nhập chứ . Kim Chung Đại chẳng thể nói ra mục đích muốn lấy lòng ông chủ vì miếng ăn lâu dài của mình với bạn , y thấy hình ảnh nhân viên tốt trong mắt kẻ khác cũng chẳng làm mất phong độ của mình .
Kim Mân Thạc lại gọi ba người Phác Xán Liệt , Biên Bá Hiền và Kim Chung Đại tới . Vẫn nhiệm vụ cũ : bắt tên tội phạm ngày hôm đó kề cao lên cổ Kim Chung Đại . Nhớ lại , y không ngăn nổi sởn gai ốc . Hóa ra ngày đó y ngất đi , Đại Ca đuổi theo tên đó mà không kịp . Vậy nên quay về chở y về sao ? Y chưa bao giờ mở miệng hỏi chuyện .
- Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc , Đại Ca sao lại " chạy việc " cho cảnh sát ?
Nhân lúc Kim Mân Thạc ra ngoài nghe điện thoại , Kim Chung Đại quay sang hỏi Phác Xán Liệt liền bị hắn lườm cho vì dùng từ lung tung .
- Nói cái gì mà chạy việc , Đại Ca thiếu tiền chắc . Anh ấy quen thân với đội cảnh sát thành phố nên thường xuyên giúp đỡ thôi .
Kim Chung Đại hóng hớt :
- Sao mà thân hay vậy ?
- Đại Ca suýt nữa thì đủ tiêu chuẩn vào trường cảnh sát .
- Rồi sao không vào ?
Phác Xán Liệt lắc đầu ra vẻ nuối tiếc lắm khiến cho Kim Chung Đại và cả Biên Bá Hiền không khỏi dỏng tai lên nghe .
- Không đủ chiều cao .
Phụt .
Nếu Biên Bá Hiền không kịp bịt chặt miệng mình và miệng của Kim Chung Đại , có lẽ giọng cười bác ái của bọn họ sẽ vang vọng khắp tòa nhà này và đến tai vị Đại Ca kia . Kim Chung Đại vuốt ngực . Phải ha . Y đã quên đi điều quan trọng này chỉ bởi khuôn mặt hoàn mĩ của Kim Mân Thạc . Ông trời quả nhiên có mắt , cho hắn đẹp trai , cho hắn giàu có thì sẽ lấy đi của hắn chiều cao . Mẹ kiếp , buồn cười mà phải nhịn thật khổ quá .
Kim Mân Thạc rất nhanh đã quay lại . Hai kẻ đang nhịn cười vất vả bỗng hóa hai con khỉ . Biên Bá Hiền nhịn không nổi phải chạy ra ngoài , còn Kim Chung Đại hít sâu lấy cả sức bình sinh ra để ép mình nghiêm túc . Y không được quên mình đang lấy lòng Kim Mân Thạc , thế gật đầu cười chuyên nghiệp . Chỉ tại bộ dạng cười quá xấu khiến Kim Mân Thạc vừa nhìn đã ghét bỏ cau mày .
- Không được cười .
Kim Chung Đại giật mình : " Hả ? " . Y bị phát hiện rồi sao ?!
Kim Mân Thạc lại gần , tay đưa lên muốn kéo cái miệng méo xẹo của y xuống nhưng từ trước đến giờ không có kinh nghiệm làm mấy hành động này với ai , thành ra tay đưa lên vuốt từ trán xuống cằm y . Kì quái như thế xong thì quay gót bước ra ngoài . Còn lại Kim Chung Đại đơ ra như tượng . Y "Hả ?" một tiếng với Phác Xán Liệt . Đối phương chỉ xoa cằm gật gù : " Công nhận vừa nãy cậu cười xấu muốn chết ." Kim Chung Đại sờ sờ mặt mình , vừa đó còn nghĩ Kim Mân Thạc muốn đánh mình .
Lần này họ không phải cải trang nữa , cứ trực tiếp mặc quần áo bình thường xông tới địa điểm bắt người thôi . Bởi đã có kinh nghiệm lần trước hợp tác với Kim Mân Thạc , Kim Chung Đại tiếp tục cắp đít theo vị Đại Ca , được theo hắn ngồi xe xịn đi bắt cướp . Biết là xe khoa trương quá nên họ phải đậu xa , cả hai đi bộ một đoạn . Kim Mân Thạc lại chịu đựng quãng thời gian im lặng của Kim Chung Đại . Thằng nhóc này muốn chơi trò câm lặng đến bao giờ , Đại Ca anh cũng nhìn y chằm chằm quá rồi . Kim Chung Đại chút lại liếc qua khuôn mặt lừ lừ như tàu điện đang phóng nhãn lực về mình của Kim Mân Thạc .
Y nuốt nước bọt , mím môi xem mình nên nói gì để cải thiện tình hình .
Kim Mân Thạc soi xét từng cử động trên khuôn mặt Kim Chung Đại , phát hiện đối phương muốn mở miệng nói thì không kìm được chờ mong . Ánh mắt hắn cũng sáng hơn bình thường .
Kim Chung Đại suýt thì bị biểu cảm kia dọa sợ , cẩn thận mở lời :
- Vừa nãy anh nói tôi không được cười . Đại Ca , anh ghét tôi cười sao ?
Kim Mân Thạc đút tay vào túi áo khoác . Hôm nay hắn mặc áo măng tô màu đen . Kim Chung Đại chợt để ý thời tiết đã lạnh dần rồi . Người bên cạnh đổi cách ăn mặc cho hợp mùa , tóc mái lại dài hơn so với lúc mới gặp , quả thật rất đẹp trai .
- Không ghét .- Hắn nói .- Cười tươi sẽ đẹp hơn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC]{XiuChen|SA|T} Anh Xã là Đại Ca
Fiksi Penggemar" - Kim Chung Đại , con có đồng ý lấy Kim Mân Thạc làm chồng không ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn ... - Khoan ! Con không đồng ý ! Kim Chung Đại đột nhiên cắt...