10

280 33 10
                                    

Câu trả lời của Kim Mân Thạc rất gây suy ngẫm cho người nghe . Kim Chung Đại ngửi thấy mùi nguy hiểm khi liếc qua vẻ mặt hứng thú của Biên Bá Hiền , tên nhóc này lại nghĩ cái gì không biết . Là ai dạy hư cậu vậy ?!

Vừa lúc Phác Xán Liệt đi tới , Kim Chung Đại đột nhiên nhớ ra một chuyện .

- Phác Xán Liệt nói anh từng thi vào trường cảnh sát ?

Kim Mân Thạc điềm nhiên gật đầu .

- Vậy chuyện anh bị đánh trượt vì chiều cao cũng là thật sao ?

Kim Chung Đại có thể cảm nhận Phác Xán Liệt đã tung ám hiệu về phía mình nhưng y giả vờ không nhìn thấy . Chỉ biết y vừa hỏi xong , Kim Mân Thạc đến nhìn cũng không nhìn Phác Xán Liệt , loại hắc ám phóng ra từ anh ta đủ dọa Phác Xán Liệt rụt người về một góc . Kim Mân Thạc thế nhưng lại trả lời Kim Chung Đại :

- Đúng .

Vốn là một chuyện buồn cười , giờ thách ai dám cười . Kim Chung Đại nuốt nước bọt , nhẩm tính bao giờ Kim Mân Thạc rời đi , sẽ tranh thủ cười chết hắn . Người đâu cứ thích kiệm lời rồi hù dọa người khác . 

Thật ra Kim Mân Thạc không hẳn là ít nói , hắn chỉ lười nói nhiều ( hình như cũng không khác nhau cho lắm . Theo hắn nghĩ , đàn ông nên nói những điều cần thiết thôi . Cho nên gặp phải loại người luôn mồm như Kim Chung Đại , hắn luôn không hiểu người này lấy đâu ra lắm thứ để nói đến vậy và hơn nữa , còn nói rất hào hứng , làm cho người xung quanh mặc dù sợ y ồn ào , phiền phức nhưng lại không nhịn được muốn ở gần y .

Kim Mân Thạc trầm mặc nhìn Kim Chung Đại một lúc khiến y và hai người còn lại toát cả mồ hôi . Y cho rằng vị Đại Ca này của họ , dù hành tung bí ẩn , khó đoán trong lòng giấu những gì nhưng ngay thẳng , không chấp nhặt , là đàn ông tốt . Hiện tại chắc sẽ không vì một câu hỏi vô ý của y mà có ý làm khó mọi người chứ ?

Mất một lúc , Kim Mân Thạc mới lại lên tiếng :

- Em đi theo tôi .

Xem vẻ mặt không nóng không lạnh như mọi ngày kia , cả bọn tự nhủ chắc là không việc gì đâu . Kim Chung Đại nháy mắt ra hiệu với hai người kia mau trờ về ngoan ngoãn làm việc , còn mình cun cút theo sau Kim Mân Thạc ra ngoài . 

Lần thứ mấy ba được ngồi xe xịn của Kim Đại Ca , Kim Chung Đại không còn im hơi lặng tiếng nữa . Con người sinh ra cái miệng là để ăn và nói . Y nếu không được nói sẽ ăn không ngon , ngủ không yên . Làm nhân viên tốt đủ rồi , giờ y phải giải phóng bản thân .

- Lần đầu tiên ngồi trên xe của Đại Ca , tôi đã luôn thắc mắc . Chiếc xe này bao nhiêu tiền vậy ? Mặc dù tôi có vẻ như sành sỏi lắm nhưng về lĩnh vực này , tôi tự nhận mình hơi nông cạn . Đại Ca đã mua xe nhập trực tiếp từ nước ngoài sao ? Như vậy hẳn phải tốn rất nhiều tiền . Đại Ca là người đầu tiên trong những người tôi quen có loại xe đắt tiền này đấy . Tôi cho anh biết ...

Cái được gọi là " giải phóng bản thân " của Kim Chung Đại quả thật tuôn ra lia lịa hơn cả súng liên thanh . Kim Mân Thạc lâu ngày mới thưởng thức kiểu cực hình này lần nữa , tâm trạng không tệ như dự đoán . Những ngón tay đặt trên vô lăng bắt đầu nhịp nhàng gõ , Kim Mân Thạc rốt cuộc vẫn quyết định ngắt lời y :

- Đừng nói liên tục nữa .

Kim Chung Đại im bặt . Người này thích tiệt kiệm chữ nói ra , thành ra một câu chẳng bao giờ hoàn chỉnh , nghe cứ giống ra lệnh . Chính Kim Chung Đại cũng không nghĩ mình lại để tâm một câu đơn giản nhất của đối phương .

Cơ mà Kim Mân Thạc chưa nói hết :

- Hỏi từng câu thôi .

Y nói nhanh quá , hắn không kịp đáp sao ? Kim Chung Đại hơi nghiêng đầu quan sát biểu cảm của hắn . Suýt lại thót tim bởi góc nghiêng của vị nào đấy còn đẹp trai hơn nhìn trực diện . Kim Chung Đại giật mình nhìn thẳng . Rồi nhớ ra hắn còn đang chờ mình nói ...

Kim Chung Đại ngần ngừ một thôi một hồi mới bật ra được một câu :

- Anh không thích tôi nói nhiều sao ?

Kim Mân Thạc buồn cười cái này chẳng phải Biên Bá Hiền đã hỏi rồi sao .

- Tôi đã không màng xấu hổ để hỏi ra miệng rồi thì Đại Ca cũng nên trả lời thành thật , tôi không muốn nghe câu không biết .

Chuyện này có liên quan đến việc y phải xấu hổ hay không , Kim Mân Thạc hơi khó hiểu . Hóa ra y lại có nhiều suy nghĩ đến vậy . Nhân lúc dừng xe , hắn quay sang nhìn biểu cảm của Kim Chung Đại một chút . Hai vành tai y quả nhiên hơi hồng .

Kim Chung Đại ngồi chờ mãi thì nghe giọng Kim Mân Thạc rành rọt từng chữ :

- Tôi không ghét em nói nhiều .

Này cũng là trả lời ư ? Kim Chung Đại bất giác mỉm cười . Biểu cảm của y đã phản bội y rồi . Nói y không hài lòng câu trả lời của Kim Mân Thạc cũng không đúng .

- Xuống xe đi . Đến nơi rồi .

- Vâng .

Hai người đang có mặt ở một khách sạn hai sao . Giữa mùa hè du lịch , mặc dù ở ngay gần bờ biển đông khách du lịch nhưng nơi này lại vắng vẻ . Kim Chung Đại để ý chẳng có mấy người trong sảnh tầng một . Ngoài một nhân viên lễ tân trực ở quầy , y không nhìn ra một vị khách nào ở đây . Khi hai người muốn đi thang máy , Kim Chung Đại ấn nút mà đèn hiệu không hề sáng . Nhân viên lễ tân từ đằng xa mới vọng tới thông báo thang máy đã hỏng rồi . Kim Chung Đại chép miệng , muốn không chê nơi này tồi tàn , sập xệ cũng khó . Họ đành phải leo thang bộ .

Một , hai tầng không là gì . Kim Chung Đại vẫn rất hăng hái phò tá Kim Đại Ca leo thang . 

Nhưng bắt đầu từ tầng bốn , tầng năm , mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên lưng y .

Đến tầng bảy , Kim Chung Đại thở hồng hộc , định mở mồm ra hỏi Kim Mân Thạc nhưng thấy anh ta mặt không đỏ , dáng không mệt , vẫn hùng dũng tiến lên . Sĩ diện ngậm mồm . Cùng là đàn ông , y cũng không thể bị xấu mặt .

Miễn cưỡng đến tầng thứ mười . Bỏ đi , Kim Chung Đại nghĩ . Y sẽ chết . Y không muốn làm đàn ông nữa , muốn mở miệng xin bỏ cuộc với Kim Mân Thạc thì đã thấy cả người bị nhấc lên .

Kim Mân Thạc bế Kim Chung Đại .

Mắt Kim Chung Đại đã muốn trợn ngược hết cả rồi . Khuôn mặt đẹp trai của Kim Mân Thạc gần trong gang tấc lần đầu xuất hiện loại cảm giác đắc ý vô cùng .

- Đối với một người đàn ông , sức khỏe mới là quan trọng . Chiều cao chỉ là thứ yếu .

Hắn nói thế rồi quay gót , vừa bế y trên tay vừa bước xuống cầu thang .

[FANFIC]{XiuChen|SA|T} Anh Xã là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ