An Bích lặn lội đến trấn Thanh Thủy, giữa đường tiện tay kéo một lão nhân đang treo lơ lửng bên vách núi. Kéo lên được rồi, chút sức lực ít ỏi trong cái bụng rỗng không của nàng cũng tiêu biến hết, lại đến phiên lão nhân nọ phải chật vật cõng nàng về nhà.
Cũng xem như vận may của nàng không tồi. Vốn định đến trấn Thanh Thủy xin vào giúp việc một y quán nào đó, từ từ học hỏi. Chẳng ngờ từ đâu xuất hiện một lão nhân cho nàng cứu, lại là một đại phu trong trấn, tên gọi lão Mục, vì đi hái thuốc trên núi mà gặp nạn. Ơn cứu mạng dĩ nhiên một bữa cơm no chưa đủ, lão rất hào phóng đồng ý cho nàng theo làm dược đồng. Qua nửa năm phơi, giã, nhận biết thuốc, lão Mục thấy nàng rõ là có tư chất thì vui mừng lắm, bắt đầu tận tâm truyền dạy y thuật.
Vì sao An Bích lại muốn học y? Đương nhiên đều có tính toán cả !
Một buổi sáng của hai năm sau, nàng đang rình ném đá một bầy vịt trời bên sông thì trông thấy một cái xác.
Khi An Bích đến gần kiểm tra, mới biết thì ra không phải là người chết. Có điều so với người chết cũng không khá hơn là bao. Trông gã tả tơi như mớ giẻ, trên người chi chít những vết thương do bị tra tấn đang thối rữa, mưng mủ. Người này có vẻ cũng sắp chết rồi.
Nhưng nàng biết, gã sẽ không chết. Với trình độ của An Bích hiện tại, nàng đương nhiên không thể cứu nổi gã. Sư phụ của nàng cũng thế. Nhưng có một người có thể, dù y thuật của hắn cũng chẳng nên hồn gì. Đó là Văn Tiểu Lục, đây là định mệnh của hắn.
An Bích chật vật kéo lê tấm thân mềm rũ hôi thối của Đồ Sơn Cảnh đến trước nhà Văn Tiểu Lục, nửa kín nửa hở giấu gã trong bụi cỏ, đối diện với cái ghế mà ngày nào Tiểu Lục cũng ngồi vừa gặm cổ vịt vừa thơ thẩn. Sắp đặt hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ giữa hai người họ.
Sau đó nàng quay về, và hai năm tiếp theo lại êm đềm trôi qua.
Trong hai năm này, An Bích vẫn chăm chỉ theo lão Mục học y. Lão bắt đầu cho nàng đứng khám bệnh, từ những bệnh nhẹ, rồi tăng dần. Nàng trở thành trợ lý đắc lực của y quán. Ngoài việc thỉnh thoảng lén lút đến xem tình hình của Tiểu Lục và Đồ Sơn Cảnh – với cái tên Diệp Thập Thất, cuộc sống của nàng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Một ngày kia, Diệp Thập Thất cõng Tiểu Lục nhếch nhác trở về. Nàng biết họ đi săn thuốc quý về bán kiếm tiền cho cậu Mặt Rỗ cưới vợ. Hiển nhiên, thương tích của Tiểu Lục chính là do Tương Liễu "ban cho".
Nhắc đến Tương Liễu, nàng lại thấy hơi ghen tị với Văn Tiểu Lục. Nếu người gặp Tương Liễu lúc đấy là nàng, phải chăng người đảm nhận công việc chế độc cho y đã là An Bích? Văn Tiểu Lục cũng không cần phải miễn cưỡng sợ sệt như thế nữa, mọi người đều thỏa ý vui lòng.
Chỉ là... nàng biết rõ khả năng của mình.
Bốn năm sau, lão Mục mất. Con trai lão ngừng kinh doanh y quán, lựa lời đuổi khéo Hà An Bích. Nàng cũng rất sảng khoái, nói đi là đi, một xu cũng không mang theo. Nàng chỉ xin gã hộp thuốc của lão Mục. Y cụ cũ rích đằng nào cũng không dùng tới, bán lại chẳng được mấy đồng, gã đương nhiên đồng ý tống cái phế vật ấy cho nàng.
An Bích lại lò dò vào núi, trà trộn vào nghĩa quân Thần Nông, từng bước trở thành một quân y quèn. Tuy y thuật chưa thể gọi là tinh thông, song những ngoại thương trong chiến đấu hay những bệnh thông thường tuyệt đối không thành vấn đề.
Nửa năm sau, nàng gặp lại Tương Liễu trong túp lều của Cộng Công.
Nàng bước ra vừa đúng lúc y xông vào. An Bích cúi thấp đầu, định cứ thế mà bước qua luôn. Chẳng ngờ y lại dừng bước: "Khoan đã."
Nàng hết cách, đành xoay người đối diện y.
"Chào đại nhân", nàng cung kính cúi đầu.
"Hình như ta chưa từng thấy ngươi", y nhíu mày dò xét.
"Bẩm, tiểu nữ đến mới được nửa năm."
"Nhưng... 'khí' của ngươi, ta có chút ấn tượng", y khoanh tay trước ngực, không biết có nhận ra hay không, lại như đang chờ nàng gợi ý.
An Bích mỉm cười, cảm thấy hơi thất vọng: "Chắc đại nhân quên rồi. Tám năm trước, tiểu nữ từng đến tìm ngài."
Tương Liễu "à" lên một tiếng, giọng nói trở nên có chút nghi hoặc: "Sau tám năm, ngươi lại đến đây? Rốt cuộc có mục đích gì?"
"Vẫn như lúc đầu thôi", nàng đáp.
"Nếu là để thay đổi số mệnh gì gì đó, câu trả lời của ta cũng vẫn như lúc đầu", y lạnh lùng nói. Ngụ ý xua đuổi rất rõ ràng.
Người như Tương Liễu và Cộng Công, đương nhiên sẽ không vì cái gọi là "kiếp nạn" mà cố gắng thay đổi số phận. Mỗi người có một lý tưởng riêng, lý tưởng của An Bích, bằng giá nào cũng phải thực hiện. Chẳng qua trước đây nàng đã quá gấp gáp rồi.
"Đại nhân hiểu lầm rồi", An Bích điềm nhiên cười, "Tiểu nữ chỉ muốn được góp chút sức vì nghĩa quân thôi mà!"
Tương Liễu chỉ cười khẩy, hiển nhiên là không tin: "Có vẻ như đám giặc núi này cũng được mến mộ?"
"Nếu không, tại sao ngài lại đầu quân cho tướng quân Cộng Công?"
Y nheo mắt: "Ta cảm thấy mình không việc gì phải nói ngươi nghe."
"Đương nhiên, đương nhiên. Ngài cứ xem như tôi ngưỡng mộ tướng quân vậy?", nàng cười tít mắt, "Hoặc cũng có thể là bản thân đại nhân."
Xem chừng Tương Liễu sắp hết kiên nhẫn rồi. An Bích không biết mình có mấy phần được như Văn Tiểu Lục muốn nói gì thì nói. Chỉ sợ vô lễ quá sẽ bị y chém bay đầu ngay.
May mắn thay, đang lúc không khí căn thẳng thì một quân sĩ thở hồng hộc chạy đến, sau khi chào hỏi Tương Liễu thì quay sang An Bích, tiếng được tiếng mất mà rằng: "Bích đại phu, tiểu Chu không ổn rồi. Cô mau đến xem xem."
An Bích gật đầu biểu thị đã biết. Quân sĩ đó lại tất tả chạy đi.
"Bây giờ xem ra càng có lý do lại càng khiến ngài không tin", nàng chần chừ nhìn Tương Liễu một lát, cuối cùng giơ tay xin hàng, "Nhưng tôi có thể thề, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây hại đến nghĩa quân. Tôi chỉ muốn một chốn dung thân mà thôi!"
Thái độ của Tương Liễu cuối cùng cũng hòa hoãn đôi chút. Nàng thầm thở phào, xoay người bước đi, được vài bước thì ngoái đầu lại: "Tuy rằng vùng núi này có không ít thảo dược, thế nhưng vẫn không đủ cho chúng ta. Đại nhân, kho thuốc của chúng ta đã cạn hơn mấy tháng, tiếp tục thế này, e là..."
"Ta sẽ lo liệu", y lãnh đạm gật đầu. Trở gót bước vào nhà Cộng Công.
![](https://img.wattpad.com/cover/82174058-288-k696991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàng
RomanceTác giả: Hỏa Dực Phi Phi (Yue Kqilt) Tình trạng: Hoàn Thời gian: 2/2015 - 3/2015 Viết cho chấp niệm của tôi, về một con quái vật xinh đẹp của băng tuyết, con quái vật phóng khoáng kiêu ngạo, con quái vật vĩnh viễn nằm lại sau cuộc chiến Thần Nông...