Đệ nhị thập lục chương

452 21 1
                                    

Tương Liễu đã ngủ một giấc rất dài, đã mơ những giấc mơ rất dài.

Trong mơ, Văn Tiểu Lục cười giả lả với y, Văn Tiểu Lục bị y đánh bốn mươi roi, Văn Tiểu Lục trèo lên người y dùng than củi vẽ bảy con mắt lên mặt y, cộng thêm đôi mắt thật vừa vặn tượng trưng cho chín cái đầu...

Trong mơ, Tiểu Yêu cùng y tự do bơi lặn dưới đại dương, ngắm thảo nguyên rong biển xanh rờn, ngắm những chú cá ngũ sắc khờ khạo, ngắm hoa biển rực rỡ có răng nanh...

Trong mơ, Tiểu Yêu hạnh phúc ngả vào lòng y, rù rì kể cho y nghe rất nhiều chuyện.

"Tương Liễu, chàng ngốc lắm!"

"Tương Liễu, chàng không tin em. Em đã nói có thể bảo vệ chàng, em nhất định sẽ bảo vệ được chàng. Tại sao chàng làm vậy? Tại sao làm bánh cho em ăn, tại sao lại hôn em?"

...

"Chàng biết không, mỗi lần uống rượu với em, tướng quân Cộng Công đều kể về chàng. Về cậu bé cáu kỉnh lúc ở trường đấu nô lệ, về một người sau khi trở về từ cực Bắc thì luôn lẽo đẽo theo ông đòi báo ơn...

Ông ấy bảo em, chàng lúc nào cũng thích trưng ra bộ mặt lạnh lùng, lúc nào cũng thích tự nhận mình là người xấu. Chàng vô lại, chàng tàn nhẫn, thủ đoạn, nhưng trái tim chàng trong suốt như pha lê, đến tiếng hát của Tệ Quân cũng không khiến chàng dao động. Chàng tiêu diêu tự tại như gió, vốn dĩ không nên bị ràng buộc bởi trận chiến này..."

"Tương Liễu, nếu không phải là tướng quân Tương Liễu, có phải chàng sẽ là một người giống như Phòng Phong Bội, phong lưu càn quấy khắp thiên hạ hay không?"

...

"Tương Liễu, chàng luôn cho rằng vì luôn châm chước để em đi theo chàng nên em mới yêu chàng, đúng không? Chàng nhầm rồi, em đã yêu chàng từ rất lâu, rất lâu trước cái khoảnh khắc em đến tìm chàng đó. Em đến từ một thế giới khác, một thế giới không có phép thuật, không có những kỳ trân dị thú. Nơi của em ấy à, chỉ có cao ốc, chỉ có xe cộ, người ta chỉ nói danh lợi, không nói tình nghĩa. Nơi của em ấy à, một quả bom là cuốn mất một khoảng rừng, thổi bay một ngọn núi,... mà thôi, nói chàng cũng không hiểu đâu! Tóm lại thì, em từ nơi đó đến tìm chàng, mất mười lăm năm đấy có biết không? Mười lăm năm... ai cũng tưởng em bị điên, ai cũng rời bỏ em. Em chết rồi, có lẽ họ cũng chỉ cho rằng đó là một cái kết đáng đời cho một cái suy nghĩ viển vông mà thôi!

...

"Tương Liễu, xin lỗi, là em đã gạt chàng. Thực ra em không thể cứu được tướng quân Cộng Công, em chỉ có thể cứu chàng, ngay từ đầu cũng chỉ định cứu chàng mà thôi. Chàng yên tâm, Cộng Công không chết, Chuyên Húc giam cầm ông dưới Bất Chu Sơn. Nhưng chàng nhất định phải hứa với em, sau khi tỉnh dậy không được tìm cách đi cứu Cộng Công. Chàng không còn là Cửu Mệnh Tương Liễu, chỉ là Tương Liễu mà thôi. Em đã trả giá biết bao nhiêu, Cộng Công đã trả giá biết bao nhiêu mới có thể giữ lấy một mạng này cho chàng, chàng nhất định không được tìm cái chết!"

Người con gái nằm trong lòng Tương Liễu không biết từ khi nào đã biến thành An Bích. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đăm đắm nhìn y, đôi mắt chất chứa ngàn vạn nỗi niềm. Trái tim Tương Liễu chợt động, hình ảnh nàng vùn vụt lướt qua. Nàng trầm ngâm trên thuyền xuôi dòng nước Cao Tân, nàng nằng nặc vòi y chiếc vòng tay hạt gỗ, nàng ngơ ngẩn trèo lên lưng đại bàng trắng, nàng đỏ mặt khi nhìn thấy cánh tay trần của y...

[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ