An Bích tìm thấy Tương Liễu bên sườn núi.
Y ngồi xếp bằng, chăm chú gọt khắc một khúc gỗ Phù Tang, động tác hết sức thành thục, tỉ mỉ, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, như một cậu bé đang chăm chú thực hiện điều quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Khúc gỗ đã thành hình, đó là một món đồ chơi em bé mặt cười bụng bự. Mặt cười hớn hở trông đã không đẹp, thêm cái bụng như người mang thai chín tháng lại càng xấu không chịu nổi. Trình độ điêu khắc của Tương Liễu không chê vào đâu được, mà lại khắc ra một thằng bé trông láo như vậy... An Bích thầm thở dài.
Khắc xong, y ngắm lại một lượt, thấy khá ổn. Y lật ngược em bé đồ chơi, đặt lên đùi và mở nắp đế, để lộ phần bụng rỗng, đoạn lôi trong người ra một quả cầu làm từ băng tinh.
Bên trong quả cầu là một vực nước biển xanh lam. Nàng giao nhân xinh đẹp ngồi trên một vỏ sò trắng khổng lồ, đuôi cá dập dềnh trong sóng trắng. Một chàng trai đứng cạnh nắm tay nàng, nụ cười chất chứa yêu thương mê đắm. Phía xa, một chàng giao nhân lặng lẽ bơi giữa biển khơi, trông chàng lạnh lùng, xa cách, chẳng ăn nhập gì với hai người bên này.
Không ai biết rằng, thật ra chàng giao nhân ấy đã luôn dõi theo bóng nàng cũng đã một trăm hai mươi năm rồi.
Tương Liễu lặng ngắm quả cầu một hồi, ngón tay chạm vào quả cầu, thoăn thoắt vạch lên mấy dòng chữ: "Mong nàng: Mạnh mẽ, hạnh phúc, yên bình. Mong nàng trọn kiếp bình an!"
Quả Cầu lượn từ trên cao xuống, ngậm một thùng ngọc đựng đầy thứ nước gỗ Phù Tang tỏa khói xanh mờ ảo. Gỗ Phù Tang chứa lửa, nước Phù Tang cũng tỏa nhiệt không kém, hơi tý là bị thiêu rụi lông ngay. Nó cẩn thận đặt thùng ngọc cạnh Tương Liễu, nhác thấy An Bích đứng một bên bèn nhảy lại, cùng nàng quan sát y.
Tương Liễu đặt quả cầu băng tinh vào phần bụng rỗng của em bé mặt cười bụng bự, quả cầu vừa khít, nằm gọn trong cái bụng tròn. Y đậy nắp lại, quả cầu băng tinh nằm yên trong bụng nó. Băng tinh là nước, gỗ Phù Tang là lửa, lửa với nước ở cạnh nhau, khắc chế lẫn nhau, khiến cho băng tinh không còn buốt giá thấu xương, gỗ Phù Tang cũng không thiêu đốt bừng bừng nữa. Nếu là người không có linh lực cũng có thể thoải mái cầm chơi.
Y ngâm em bé vào thùng nước gỗ Phù Tang, hai thứ vốn cùng nguồn gốc, chỉ cần qua vài tháng phần bụng của nó sẽ liền lại. Nhưng y không có thời gian. Tương Liễu dùng máu bày một trận pháp, lại chọn ra mười viên đá mặt trời làm vật dẫn, thùng ngọc sôi sùng sục, lát sau y vớt em bé đồ chơi ra, thấy phần bụng của nó đã dính chặt lại không còn kẽ hở nào, như thể ngay từ đầu đã được đẽo từ một khúc gỗ đặc ruột vậy.
Tương Liễu thử dùng bốn, năm phần linh lực để mở nắp nhưng không mở nổ, lại lôi binh khí ra chém thử, thấy không hề suy suyển mới gật đầu hài lòng.
Quả Cầu đứng một chân, ngoẹo đầu nhìn y như nhìn một gã điên. An Bích thúc khuỷu tay vào sườn nó, lặng lẽ nói: "Nếu để người ta biết Cửu Mệnh Tương Liễu lại hao tổn linh lực và máu huyết để làm một món đồ chơi, họ sẽ kinh ngạc đến ngã khỏi ghế mất."
Tương Liễu lúc này mới chịu nhìn đến nàng. Y đặt em bé vào một chiếc túi rồi đưa cho Quả Cầu: "Hãy đến Ngọc Sơn và nói với Tệ Quân, đây là quà cưới ta tặng cho Tiểu Yêu."
Quả Cầu trợn mắt tức giận, nó không hiểu vì sao món quà do đích thân yêu quái chín đầu làm ra cuối cùng lại trở thành công lao của tên tệ tệ đen thui đó. Nó nhìn An Bích, bảo nàng hãy nói gì đó với tên điên này đi nhưng nàng chỉ nhún vai, tỏ ý không thể can thiệp.
Tương Liễu vỗ đầu Quả Cầu, ra lệnh: "Đừng nhiều lời, cứ nói với huynh ấy như thế."
Quả Cầu hậm hực bay đi, không quên đập đập đuôi khi dễ hắn. Tương Liễu lặng người trông theo bóng đại bàng trắng dần khuất vào màn đêm mờ mịt.
Lát sau mới nghe tiếng y nói: "Ta tưởng ngươi sẽ không quay lại."
Gương mặt An Bích phẳng lặng, không còn nụ cười tươi tỉnh hôm nào. Đáy mắt nàng lặng yên như một hồ nước chết, đến người có đôi mắt nhìn thấu thế nhân như y cũng không nhìn ra nàng đang nghĩ gì. An Bích chỉ cười: "Tôi đợi ngày này đã một trăm ba mươi năm. Nghịch thiên mà đến, nghịch thiên mà luân hồi, cuối cùng lại để cho công sức của mình thành vô ích hay sao?"
Tương Liễu lặng lẽ quan sát nàng. Thần thái lạnh lùng kia không phù hợp với gương mặt bụ bẫm của đứa trẻ sáu tuổi. Y không biết An Bích đã mất một hồn, chỉ thấy nàng trông có vẻ mỏi mệt, lạnh lùng, xa cách.
"Lòng ngươi lạnh rồi", y nhận xét.
Nàng cười nhạt, ơ hờ đáp: "Yên tâm. Đến ngày đó tôi tuyệt đối sẽ không thất thủ."
Nói rồi quay lưng đi, rảo bước xuống núi.
"Cứ chết rồi lại tái sinh mãi ngươi không mệt sao? Ta bảo này, lần sau nếu được hãy chọn sinh ra trong gia đình thần tộc đi", Tương Liễu nói với theo.
Bước chân An Bích chậm lại trong một thoáng, rồi lại tiếp tục đi, nàng không đáp.
Làm gì có cái phúc "nếu được" ấy chứ. Sau kiếp này, ba hồn sẽ chỉ còn lại một, nàng cũng không định sẽ luân hồi lần nữa. Việc sắp thành, có thể buông bỏ được rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/82174058-288-k696991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàng
RomanceTác giả: Hỏa Dực Phi Phi (Yue Kqilt) Tình trạng: Hoàn Thời gian: 2/2015 - 3/2015 Viết cho chấp niệm của tôi, về một con quái vật xinh đẹp của băng tuyết, con quái vật phóng khoáng kiêu ngạo, con quái vật vĩnh viễn nằm lại sau cuộc chiến Thần Nông...