Đệ nhị thập tứ chương

347 21 0
                                    

Sau khi Xích Thủy Phong Long qua đời, Hắc đế hạ lệnh, bằng mọi giá tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân Cộng Công. Lệnh cho Nhục Thu làm đại tướng quân chỉ huy hai mươi vạn đại quân bao vây nghĩa quân. Quân đội Hiên Viên tấn công như vũ bão, nghĩa quân liên tiếp thua trận, đành phải rút vào rừng sâu.

Tình hình trong quân đã vô cùng hỗn loạn, người bị thương vô số, các thầy thuốc chạy việc không ngơi tay. Nhưng một buổi chiều Cộng Công lại cho người đến mời nàng sang thưởng rượu, nói là rượu bàn đào của Ngọc Sơn.

Tuy nhiên, khi An Bích đến nơi, trên bàn chỉ có mấy dĩa bánh hoa đào. Những chiếc bánh màu phấn hồng xinh đẹp chỉ to bằng lòng bàn tay búp măng của nàng, nhè nhẹ tỏa hương hoa thanh khiết.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của nàng, Cộng Công phá ra cười: "Cô cho rằng ta nghiện rượu đến mức bắt một đứa trẻ phải uống bồi mình ư?"

"Tôi có phải đứa trẻ đâu", An Bích thấp giọng lầm bầm.

Đương nhiên lời này không thoát được đôi tai thính nhạy của Cộng Công. Ông ta nhăn răng cười: "Tuy nhiên bây giờ thì cô chính là 'đứa trẻ'."

An Bích lầu bầu, nhấc một miếng bánh lên cắn thử. Hương hoa dịu ngọt lan tỏa trong miệng, say say không khác gì mỹ tửu. Ngọt nhưng không ngấy, tao nhã thanh mát, nàng cắn rồi lại cắn thêm miếng nữa: "Không tồi nha!"

Đến lúc này Cộng Công mới thong thả nói: "Của Tương Liễu làm đấy."

Miếng bánh trong miệng suýt nghẹt cứng trong cuống họng nhỏ bé của nàng.

An Bích hớp vội một ngụm nước, vuốt ngực nhìn ông ta, vẻ mặt không tin nổi.

"Ta nói thật mà", Cộng Công nhún vai.

Hết khắc gỗ rồi lại đến làm bánh, An Bích nhủ thầm, có lẽ nào y thật sự đổi nết mất rồi? Nàng lại cảm thán, y khắc đẹp như vậy, làm bánh cũng ngon, chiến đấu giỏi, bắn cung tốt, linh lực mạnh mẽ, lại có quyến rũ đến say lòng người, rốt cuộc Tương Liễu có thể có khuyết điểm nào đây?

"Lại đây", Cộng Công giơ tay ngoắc nàng, "Đã lâu lắm rồi không được uống thứ trà bằng cỏ huân y, làm cho ta một chén được chăng?"

Trà huân y thảo là một trong những thứ nàng dùng giúp ông ta trị bệnh mất ngủ năm xưa, chẳng qua là dùng huân y phơi khô để nấu nước, thêm chút thảo dược nho nhỏ, bất cứ ai cũng có thể pha chế dễ dàng. Cộng Công nói như thể rất hoài niệm thức trà nàng pha khiến lòng An Bích dìu dịu. Nàng bước đến bên bếp lửa, bắt đầu đun nước.

"Không uống rượu, ngài gọi tôi đến là có việc đúng không?", nàng vừa bận rộn vừa hỏi.

Cộng Công tay chống cằm, lơ đễnh hỏi lại: "Chúng ta xem như bạn vong niên, vì rượu mới có thể gặp nhau sao?"

Nàng chỉ cười cười, hiển nhiên là không tin chỉ đơn giản như vậy.

"Thôi thì, đúng vậy", ông ta nhún vai, "Ta có chuyện muốn nói riêng với cô nương."

An Bích yên lặng chờ nghe tiếp.

"Tuy rằng cả hai đứa đều không nói, nhưng quen biết nhiều năm như vậy, ta sao có thể không nhận ra chút gì. Bích cô nương, có phải cô biết tiên tri?"

[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ