Đệ thập chương

280 18 0
                                    

Những bông hoa tuyết rơi trên mặt đất bỗng biến thành bốn lưỡi gươm sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng bàn tay và bàn chân Tiểu Yêu, máu nàng nhỏ từng giọt thẫm đỏ trên nền tuyết trắng.

Cơn đau đớn tột cùng lan khắp cơ thể, Tiểu Yêu tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình đang bị xé nát. Nhưng nàng không rên rỉ, trái lại, nàng vẫn bình tĩnh nhả từng chữ rành rọt:

"Ta không liên quan đến Xi Vưu. Cha ta là Tuấn đế!"

Sáu lưỡi gươm đâm thẳng vào chân Tiểu Yêu, máu tươi phun trào, nàng đau đớn tới mức toàn thân co giật, nhưng vẫn không kêu rên dù chỉ một tiếng, cũng không cầu xin tha mạng.

"Cha... cha ta... là Tuấn đế!"

Ba lưỡi gươm, lại năm lưỡi gươm,... hoa mai bay rợp trời, hợp thành những mũi tên sắc nhọn. Một trời mũi tên hoa mai bay về phía Tiểu Yêu, cắm phập vào thân thể nàng. Máu nàng xối xả như mưa tuôn, phun trào khắp rừng mai.

Cùng lúc dó, trong khu rừng bên ngoài thị trấn Thanh Thủy, Tương Liễu đang bàn bạc với cha nuôi Cộng Công về vấn đề lương thảo cho mùa xuân, chợt y bật dậy, vẻ mặt căng thẳng.

Cộng Công kinh ngạc nhìn y, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Con có việc phải đi ngay", nói đoạn lao ra khỏi phòng. Để lại Cộng Công và một viên tướng khác đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tương Liễu chạy một mạch đến túp lều lá của An Bích khuất sau vạt rừng. Nàng đang cuộn chăn co rúm ở góc phòng, biếng nhác ôm một tiểu hỏa lô để sưởi ấm.

Y đạp cửa xông vào, lôi nàng ra khỏi giường.

"Chuyện gì vậy?", An Bích bị bộ mặt tái xanh của y làm cho hoảng hồn. Người như Tương Liễu chưa bao giờ tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ Cộng Công đột nhiên xảy ra chuyện gì?

"Đi theo ta. Nhanh!", y gần như gầm lên.

An Bích chỉ kịp giật lấy tấm áo lông thú treo trên vách, đã bị Tương Liễu kéo ra ngoài. Y hú một tràng dài, Quả Cầu chưa kịp đổ xuống, hai người đã nhảy phốc lên lưng. Tương Liễu thúc Quả Cầu lao lên bầu trời vần vũ mây xám, thẳng về hướng Tây Bắc.

Đỉnh Tử Kim, núi Thần Nông.

Chuyên Húc và Hinh Duyệt cùng chăm chú nhìn các vị danh y. Sau khi kiểm tra cẩn trọng, hai vị danh y đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống thưa rằng: "Bẩm Vương tử, chúng thần thật bất tài vô dụng!"

Tuy ngữ khí mềm mỏng hơn nhưng ý tứ cũng giống hệt thầy thuốc trước, tức là họ đều khẳng định rằng Tiểu Yêu đã chết.

Cha của cả hai danh y này đều từng theo Viêm đế học y thuật. Có thể nói, họ chính là truyền nhân của Viêm đế. Nếu họ nói không cứu được thì có lẽ không thầy thuốc nào trong Đại hoang có thể cứu nổi Tiểu Yêu. Nước mắt Hinh Duyệt lã chã rơi nhưng nàng không dám khóc, vì nàng sợ Chuyên Húc sẽ đau lòng.

Nhưng Chuyên Húc rất bình tĩnh, hắn xua tay ra hiệu thầy thuốc ra ngoài. Sau khi dặn người hầu tiễn Hinh Duyệt, hắn im lặng ngồi bên giường Tiểu Yêu. Cứ thế mà hết một đêm.

[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ