Chương 3
Trở lại hoàng cung đúng lúc Thiên Hương rời đi Diệu Châu một tháng. Khác với kiểu điều tra ngầm lúc trước, lần này hoàng đế phái Bát phủ tuần án tự mình dẫn Diệu Châu địa phương đi theo chúc mừng, còn không hiểu khi nào ở tạm cư trong phủ đệ nhiều tới ── vài mười người tạo thành đại đội nhân mã này, làm cho Phùng Tố Trinh đằng trước ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không có dũng khí.
". . . Chính là bất tài lại chịu nhiều thiên uy, này thật sự là muốn gây thiệt ta."
Một tay nắm dây cương, một tay kia vô ý thức mà khẽ vuốt mã cảnh (cổ ngựa), sáng nay bắt đầu đã không đếm được bao nhiêu lần yếu ớt thở dài. Trước kia luôn luôn bị người nhìn chăm chú, nàng liền không vui vẻ nhưng hôm nay bất kể nam nữ bần quý, Phùng Tố Trinh đều phải nhận lấy đủ loại ánh mắt thiện ác ý.
Càng khát vọng bình thường lại càng trở nên phi phàm, đó cũng là loại bi vận (vận mệnh bi thương) trá hình!
"Phò mã, hoàng ân dù mênh mông cuồn cuộn cũng phải cũng phải có nguyên nhân, lần này ngươi lập công phong tước là đương nhiên, danh xứng với thực." Cách chừng hai con tuấn mã, Trương Thiệu Dân tả phương (bên trái) đáp: "Công chúa cũng nên hài lòng vì ngươi, công trạng lớn lao của trượng phu và chứng minh bản thân trong sạch, nghĩ đúng là hạnh phúc tất cả nữ tử trến thế gian."
Phùng Tố Trinh không quay đầu đi, chỉ hơi lãnh đạm liếc hắn một cái. Trương Thiệu Dân mặc quan phục màu lam tối, gương mặt đoan chính cùng cách ăn mặc của hắn cảm giác hiu quạnh giống nhau. Mặc dù sau khi chuyện chấm dứt, Trương Thiệu Dân từng xin lỗi nàng đến cùng, mà Phùng Tố Trinh cũng rất thẳng thắn chấp nhận xin lỗi, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng đối với nam tử này luôn luôn vướng mắc một ít.
Nếu nói là lúc ấy nha môn quý phủ Trương Thiệu Dân không có tư tâm trả thù, đây chính là chê cười thiên đại. Phùng Tố Trinh có thể hiểu được hắn muốn thay Thiên Hương xả giận, từ trên người trượng phu "Bất trung" này của nàng lấy lại công đạo đích tâm tình. Nếu là bình thường Phùng Tố Trinh đại khái sẽ không để ở trong lòng, nhưng Trương Thiệu Dân quan tâm Thiên Hương chung quy làm cho nàng có chút khó chịu.
Nói trắng ra , ngươi Trương Thiệu Dân là liên hệ thế nào với Thiên Hương? Thời điểm chưa đến phiên ngươi nhúng tay tới chuyện hai vợ chồng chúng ta?
── Phùng Tố Trinh nở nụ cười tự giễu.
Cái gì hai vợ chồng chúng ta? Chính mình giả phượng hư hoàng lừa gạt công chúa, sao có tư cách nghi ngờ nam tử mà công chúa ngưỡng mộ trong lòng? Bất kể như thế nào... Nàng nhắm lại ánh mắt, ổn định nỗi lòng chệch hướng này.
"Trương đại nhân khen trật rồi." Thả ngựa cước bộ chậm, cùng Trương Thiệu Dân sóng vai mà đi, lúc đó vẻ mặt Phùng Tố Trinh tao nhã thân thiết, cười yếu ớt. Đáy mắt rét lạnh của thứ nhân bị ánh xuân rạng rỡ sở thay thế, lúc này Trạng Nguyên lang Phùng Tố Trinh đã khiêm tốn như trước. "Có thể làm cho công chúa hạnh phúc, mới là thành quả thật sự của Thiệu Dân."
"Phùng huynh đối với công chúa thật sự là một khối tình si. Hoàng Thượng anh minh, tuyển được Phò mã tốt."
"Hoàng Thượng quả thật anh minh, tuyển được quan tốt như Trương đại nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mã
Fiction généraleBách hợp, cung đình tranh đấu