Chương 12

920 20 6
                                    


Chương 12


Thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ, mở kho phát chẩn, miễn trừ thuế má.

Ngoại trừ một số quan viên bên ngoài, không ai biết chuyện làm phản trong cung đêm đó. Thái tử, công chúa cùng Thừa tướng bức hoàng đế thoái vị, sự thật thì long thể của lão hoàng đế không còn khỏe nên trở thành chuyện đương nhiên, mở ra một thời đại mới. Quốc sư vốn đã hạ độc lão hoàng đế, hiện giờ không còn thuốc khống chế, giống như đèn dầu đã cạn, mạng sống không còn bao lâu.

Nhưng đây có thể là những ngày hiếm hoi vui vẻ trong cuộc đời của ông. Con gái bên cạnh chăm sóc mình cả ngày, thỉnh thoảng đọc một chút sách, đánh đàn, cùng hắn vượt qua những đêm tĩnh mịch. Ngày mưa, công chúa đỡ ông đi trên hành lang, an tĩnh thưởng thức khung cảnh mông lung mộng ảo trong mưa.

"Con sẽ ở cạnh cha cả đời, phụ thân. Bất luận phát sinh chuyện gì, cha vĩnh viễn là người quan trọng nhất của con, con tuyệt đối không để cha cô đơn đâu."

Duy trì hơn một năm bình yên, sinh mệnh của lão hoàng đế vẫn phải kết thúc. Nhớ mình từng hồ đồ với hạnh phúc thoáng của nữ nhi, vì thế để lại di ngôn ── vẫn để tên Phùng Thiệu Dân nhập vào triều đường của ta.

Toàn bộ sai lầm cùng thương tổn, khiến người ta nói không nên lời là khổ sở hay vui vẻ, rốt cuộc cũng một câu chấm dứt.

Một người chết đi tượng trưng cho một sinh mệnh mới xuất hiện. Đứa con của Lý Triệu Đình và Lưu Thính ra đời, là một bé gái xinh đẹp, Lý Triệu Đình từng nói rằng: "Như vậy không thể gọi là Thiệu Dân, nhưng mà, lại có thể gả cho người tên là Thiệu Dân."

Thời gian êm đềm mà tàn khốc trôi qua, phương xa lá thu rơi xuống, ưu nhã tuyên bố kỳ tuyết cuối lại đến.

Nàng cùng nàng tạm biệt, cũng như ngọn núi tuyết sương lâu năm chưa tan xa xa vời vợi vậy?

... Muốn biết đáp án phải trở lại hơn một năm trước, ngày thái tử đại xá thiên hạ.

※※※

Chiếc xe ngựa đơn giản dừng ngoài kinh thành, một nam tử áo trắng ngồi trên đó, hai chân không thể đi lại ẩn tàng dưới vạt áo của trường bào, thanh thản phiêu dật lay động cùng xuân phong. Dung mạo của nam tử thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong trẻo hơi ưu sầu, đường cong đôi môi động lòng người cũng quấn quanh tiếu ý đạm bạc. Thần thái hắn vui vẻ chờ hai nam tử đang cưỡi ngựa đi đến, gió nhẹ thổi bay cây bồ công anh bên đường, một hang hoa nhỏ màu vàng như tô điểm cho thời khắc ly biệt.

"Phùng huynh, không để ngươi chờ lâu chứ?" Nam tử mặc y phục xanh đen xuống ngựa, đi đến trước xe của bạch y thư sinh. Hắn đứng trên mặt đất, hoài niệm mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn kia. "Ngươi gầy..."

Đó như là một câu thân mật, như che kín khoảng cách giữ hai nam tử. Người trên xe ngựa mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Lý huynh, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi từ khi nào đã hơn Trương đại nhân vậy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ