Chương 5
Từ đêm đó, mọi thứ bắt đầu phủ màu trắng bạc. Bỗng nhiên tuyết rơi thật nhiều, bước chân trên phố tạm dừng rồi lại tiến về phía tuyết đọng dày trên mặt đất.
Phùng Tố Trinh vừa lên làm thừa tướng không lâu, Thiên Hương liền sinh bệnh. Nghe nói đã bệnh liên tục hao ngày, hôm nay người của phủ công chúa mới đến thông báo, thật sự không có kỷ luật!
"Tại sao không nói cho ta biết sớm?"
Lòng lo lắng nôn nóng, Phùng Tố Trinh đi thật nhanh đến phòng công chúa. Phía sau, Hạnh Nhi hai tay nâng bát thuốc, gắng hết sức đuổi kịp phò mã, nghe vậy không chịu nổi ánh mắt trầm xuống.
“Phò mã còn nói, không phải ba ngày trước hạ nhân của phủ công chúa đến báo, ngài nói đã biết rồi?”
“Ta nói vậy là muốn hạ nhân của phủ công chúa quay về, đừng đem chuyện công chúa sinh bệnh nhập thành một loại.”
"Công chúa bởi vì quá thương tâm, cho nên mới không nói rõ ràng với Phò mã gia." Hạnh Nhi ấp úng nói, nhìn theo vẻ mặt lo lắng che kín nét nghiêm nghị, Phò mã tựa hồ là thật sự có chút tức giận. " "Nói cho hắn biết làm gì? Dù sao hắn cũng không để ý tới ta, các ngươi không được nói cho Phò mã" ── công chúa chính là dặn dò chúng ta như vậy. Hôm nay thấy chuyện không xong, Trang má má mới để cho chúng tiểu nhân đi thông báo Phò mã."
"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Phùng Tố Trinh đi chầm chậm, ngữ khí trở nên nhu hòa không ít.
Hạnh Nhi thuật lại lời của Thiên Hương làm cho lòng nàng nặng nề khó chịu. Hãy để cho Thiên Hương cảm thấy mình không được coi trọng, lạnh nhạt. Rõ ràng là trên đời nàng không nghĩ tổn thương người, nhưng bản thân lại cố tình khó chịu lãnh đạm với Thiên Hương.
Ban đêm, không khí gượng gạo ngay cả hô hấp cũng khó khăn, ánh mắt hai người mỗi khi tiếp xúc giống như ám chỉ cái gì, đáy phòng Phùng Tố Trinh khó xử, đầu óc thầm nghĩ mau hống Thiên Hương ngủ để mình trốn ra ngoài nhưng chính mình cảm thấy quá vô tình, vì thế tới buổi sáng, Phùng Tố Trinh lại đối xử với Thiên Hương tốt gấp bội lần.
Nếu không phải là yêu cầu xằng bậy, nàng cơ hồ đều đáp ứng, bọn người hầu thường cười nói, Phò mã gia cưng chiều công chúa tựa như cưng chiều nữ nhân. Bởi vì ngày đêm hai người tương phản rất nhiều, Thiên Hương càng khó xử, bất an trong lòng chưa bao giờ tiêu tán. Buổi sáng vẫn là trượng phu săn sóc chu đáo, vì lẽ gì vừa đến ban đêm liền xa cách giống khối băng sơn ngàn năm? Đừng nói đến ánh mắt tràn ngập nghi vấn của Thiên Hương, ngay cả chính Phùng Tố Trinh cũng không rõ.
Có đôi khi đối với Thiên Hương mềm rắn đủ cả, bất quá chỉ lúc cùng nàng ngủ chung, Phùng Tố Trinh liền hiểu được thân phải là phò mã là trượng phu của công chúa mới có thể bồi bên người nàng, làm cho nàng không cô đơn một mình chào đón ngày mới mà thôi. Thường thường, nằm bên cạnh Thiên Hương, lòng mình còn đang thấp thỏm không yên, công chúa kế bên đã ngủ say rất nhanh.
Nàng thậm chí chưa nói Phùng Tố Trinh phải ôm nàng ngủ, chỉ có lúc đang nhủ một tay lôi kéo tay áo của nàng, dường như sợ không làm vậy Phò mã sẽ bỏ nàng đi, mỗi khi như thế trong lòng Phùng Tố Trinh chua xót không thôi. Có khi, cảm thấy tội ác tích lũy thật sự ép nàng tới không chịu nổi, Phùng Tố Trinh chăm chú nhìn thật sâu dung nhan Thiên Hương lúc ngủ, không nhớ nổi mình đã giải thích bao nhiêu lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mã
General FictionBách hợp, cung đình tranh đấu