Chương 9

2.2K 31 4
                                    

Chương 9

Thật ra Nàng không thích uống rượu chút nào, vừa đắng vừa chát, yết hầu và ngực nóng rát không biết sao cho phải. Cảm giác giống như đối mặt với người kia – nóng rực dâng trào chiếm toàn thể, vì thế tuyệt không thích, rất đáng sợ, hoảng hốt muốn chạy trốn.

Thế nhưng, từ sâu thẳm trong tâm hồn dâng lên dòng nước ấm, lại phảng phất có thể khiến nàng từ nay về sau cả đời không cảm thấy rét lạnh. Bất luận ở nơi nào, mặc kệ xa lạ ra sao,  dù trong đời này xảy ra chuyện lớn nào, đúng hay sai cũng tuyệt đối không bỏ rơi nàng. Bởi vì, mấy tháng trước, khi nàng và người kia chia ly, tâm lại càng ham muốn sở hữu, hình ảnh người kia đọng trong suy nghĩ,  tất cả việc đó cho nàng biết đó chính là khát vọng của mình.

Cũng không phải "Vô luận đi đến phương nào đều trở về bên cạnh hắn", mà là ngay từ đầu chưa bao giờ rời đi, không thể ly khai. Dù đến chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tiếp tục chờ đợi đối phương mặc cho bóng hình ấy vĩnh viễn không truy đuổi mình.

Thiên Hương mở to đôi mắt rũ rượi, trầm mặc chăm chú nhìn lên giường. Sáng sớm lại say rượu, tinh thần áp lực do tích lũy mệt nhọc. Ngày hôm qua gây cho Trương Thiệu Dân không ít phiền toái, hình như cuối cùng hắn dẫn nàng về nhà? Không xong rồi, nếu để người ngoài biết công chúa được nam tử khác đưa về, không biết Phò mã thân là trượng phu sẽ bị nói không biết giáo thê thế nào.

"Đến lúc này, mình còn nghĩ cho hắn? Thiên Hương, ngươi thật vô dụng.” Thật vô dụng, bất quá là một nam nhân thôi. Nàng thì thào mắng, bàn tay đỡ mặt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào chói mắt khiến người ta muốn rơi lệ.

"Công chúa, ngài đã tỉnh?" Đào Nhi đẩy cửa vào. “Mau uống thuốc giải rượu để thoải mái một chút.”

Thiên Hương tiếp nhận bát nước, không nói lời nào lập tức một hơi uống sạch. Không giống như lúc ở cùng Phùng Thiệu Dân, nàng không cần phải… vì chút đắng giả vờ đoang trang, một mực dính lấy để đối phương dỗ dành

 “Đào Nhi, ngươi gọi hạ nhân đưa lễ vật cho Cửu Môn Đề Đốc Trương đại nhân, nói là cảm tạ hắn tối hôm qua đã… giúp đỡ.”

"Hôm nay Phò mã gia đã phái người đi cảm tạ rồi."

"Phò mã? làm sao hắn biết ──"

Thiên Hương khiếp sợ, còn Đào Nhi ngược lại bình tĩnh. “Đêm qua Trương đại nhân đưa công chúa trở về, chính Phò mã đã lưu lại chiếu cố ngài.”

Đào Nhi bất ngờ dùng giọng điệu chân thật thuật hết mọi chuyện khiến Thiên Hương nhíu mày thật sâu. Không phải nàng cố ý dây dưa không rõ với Trương Thiệu Dân, cũng chưa từng nghĩ làm Phò mã áy náy hoặc ghen tị, tuy rằng nàng tùy hứng nhưng cũng biết đâu là giới hạn không thể vượt qua. Nhưng hôm qua nàng thật cô độc, muốn có người bồi cũng là lẽ đương nhiên? Nói cho cùng, tất cả đều do tên Phùng Thiệu Dân kia gây cho.

"Phò mã có nói gì không?" Đào Nhi vẻ mặt khó hiểu khiến Thiên Hương đỏ mặt. "Chính là, đối với chuyện Trương đại nhân đưa ta hồi phủ..."

"Không có." Đào Nhi lắc đầu, tuy nghĩ đến vẻ chật vật trên dung mạo xinh đẹp của Phò mã gia sáng nay, nhưng không biết vì sao nàng cảm thấy để công chúa tự mình phát hiện vẫn tốt hơn. “Chỉ phái người đi cảm tạ Trương đại nhân thôi.”

[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ