Chương 6
Đêm đó, tâm Thiên Hương buộc Phùng Tố Trinh ở lại phủ công chúa qua đêm. Trước đó, mất nhiều thời gan mới hống Thiên Hương ngủ sớm, ngược lại chính mình bây giờ không ngủ được, tay tùy ý lấy quyển sách trong thư phòng đi qua đi lại, coi sách đến hai canh giờ vẫn không thay đổi.
Đêm lạnh như nước, nhân tĩnh thái bình, nàng lại cảm thấy được ngực buồn bực nóng nảy không thôi.
"Nhất Kiếm Phiêu Hồng, ngươi không phải cố ý làm khó ta sao?" Hai tay chắp ở sau người, đứng lặng trước cửa sổ nhìn trăng sáng xa xăm. "Hại chết ta không quan trọng, khổ Thiên Hương mới là vấn đề."
Đột nhiên, nhĩ lực nhạy bén phát hiện tiếng bước chân người trên xà nhà, Phùng Tố Trinh rùng mình, rút trường kiếm trên tường nhảy khỏi cửa sổ, bay lên nóc nhà, chặn đường lui của vị khách không mời mà tới. Nàng đang cảm thấy buồn bực, trước mắt liền xuất hiện một người để trút giận, vì thế nở nụ cười hiếm có, không hề lưu tình, kiếm vũ lóe sáng.
Người tới võ công không thấp, miễn cưỡng có thể cùng nàng đấu sàn sàn như nhau nhưng dường như băn khoăn quá nhiều, chỉ thủ chứ không tấn công. Qua mười chiêu, Phùng Tố Trinh nhíu mày, có chút đáng tiếc mà nhận lấy kiếm thế.
"Nguyên lai là ngươi." vẻ mặt hơi khinh thường che dấu kinh ngạc. "Ta vừa mới nghĩ đến, ngươi liền tới để bồi tội ?"
Đằng trước cách xa tám thước, Hắc y nhân bình tĩnh đáp: "Phò mã, ngươi nên muốn nghĩ là Thiên Hương công chúa không phải tiểu nhân."
"Cùng ngươi từ biệt chỉ mấy tháng, thật có tiền đồ, nhanh mồm nhanh miệng mà tựa như người khác." Phùng Tố Trinh nở nụ cười nhạt, không còn tao nhã chững chạc thưòng ngày, vẻ đùa cợt khiến dung nhan tú lệ tăng thêm xinh đẹp."Người này là ai, không cần ta nhiều lời nữa."
"Phò mã, ngươi tội gì gây sự." Nhất Kiếm Phiêu Hồng nhăn mi lại thật sâu.
"── ta chính là bức ngươi!"
Toàn thân, áo bào trắng, trước mắt hình dáng lưu loát tiến tới, kiếm tập ánh đao, lập loè.
"Nhất Kiếm Phiêu Hồng, ngươi còn có phải là nam nhân không!"
"..."
"Ta trăm phương nghìn kế giúp ngươi cùng Thiên Hương trốn khỏi Diệu Châu, ngươi cho ta là quá thiện tâm không cầu hồi báo sao?"
Lại là nhất trảm. Lưỡi kiếm bạc cắt qua bóng đêm, phản chiếu đôi mắt đen lạnh thấu xương đầy thịnh nộ.
"Ta muốn ngươi mang Thiên Hương rời đi, ta muốn ngươi cho nàng hạnh phúc, ta muốn ngươi làm cho nàng mãi mãi khoái hoạt ── ngay cảđiểm ấy cũng không làm được, còn nói cái gì yêu nàng? !"
"Ta làm không được." Bả vai Nhất Kiếm Phiêu Hồng bị xẹt qua một đao, chính là da thịt thương. "Bởi vì ta không phải trượng phu của nàng."
Đường kiếm công kích thoáng chốc dừng lại. Trên nóc nhà, chỉ thấy một đen một trắng, đều là nam tử cao ngạo phóng khoáng nhìn đối phương, trầm mặc không nói. Cuối cùng, thiếu niên áo trắng phát ra một tiếng thở thật dài. Việc đã rồi, Phùng Tố Trinh cúi đầu nhìn thân kiếm nhiễm máu trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mã
General FictionBách hợp, cung đình tranh đấu