Chương 4 (1)

2.5K 37 2
                                    

Chương 4 (1)

Hoàng đế lấy luyện đan làm chính tính dến nay đã năm ngày. Phùng Tố Trinh cùng đại thần liên tục khuyên can mà không có kết quả khiến ánh mắt ngày càng nặng nỗi ưu sầu. Cuối cùng, nàng vào phòng của Thiên Hương mang ra bộ sách dạy đánh đàn, tiến đến hoàng cung bái kiến Cúc phi.

Nhưng cúc phi không ở trong phòng, vì thế công công nhỏ giọng nói phò mã phải đợi chút. Hôm nay, Phùng Tố Trinh cố ý thay ngoại bào màu đen bằng tơ lụa, càng làm nổi bật làn da trắng tinh tế. Thân ảnh hắc diệu, gầy mà không yếu đuối, không cao nhưng mạnh mẽ kiên cường, do đó người nữ tử phẫn nam trang gần một năm so với ngày thường ít nho nhã hơn nhưng khí thế oai hùng uy nghiêm.

Phùng Tố Trinh chỉ đứng lại nhưng khiến cho người ta cảm thấy bầu không khí căng ra như bị đông cứng, nghiêm túc như tuyết, loại khí chất lạnh lùng này lạnh đến nỗi không thực, mà giống như dòng Hương giang trong sạch thuần khiết, giống như đang bước vào tiên cảnh, lại giống như mới từ tiên giới trở về. Thế nhân hình dung nữ tử thanh lệ thoát tục như "không nhiễm khói bụi trần gian", nhưng mỹ mạo của Phùng Tố Trinh cũng không đơn thuần chỉ có thế, so với kiều sân xán tiếu*, ngược lại anh hùng cau mày nghiêm khắc thích hợp với nàng hơn (hờn dỗi thì yêu kiều, cười thì rực rỡ.

Đột nhiên, nét mặt nàng hơi xúc động chuyên tâm nhìn bồn hoa cúc trên cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên Phùng Tố Trinh bước vào tẩm cung của cúc phi, hoài niệm trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Từ khi giả trai, nếu không có không có chuyện đặc biệt, nàng không có tư cách vào khuê phòng của nữ tử, hưởng thụ cảm giác dịu dàng dễ chịu. Đáng tiếc, tác phong của Thiên Hương công chúa so với nam tử luôn hào phóng ít nhiều, gian phòng của nàng bài bài trí đơn giản mộc mạc giống như phòng ngủ của Phùng Tố Trinh.

Tương đối mà nói, cúc phi từ đầu đến cuối đều là nữ tử. Bức tranh sơn thủy trên tường, bồn hoa ở cửa sổ, mùi từ đâu nhẹ nhàng phiêu tán, mọi thứ xung quanh dễ dàng mê hoặc tâm trí của nam tử.

 “Thu cúc hữu giai sắc, ấp lộ xuyết kỳ anh. Phiếm thử vong ưu vật, viễn ngã di thế tình.” (Thu sang hoa cúc màu tươi, đẫm sương lóng lánh giơ tay hái về. Thả trong chén rượu quên đi thế gian những chuyện thị phi thường tình)

Nhìn hoa cúc vàng thanh khiết đan xen nở rộ lần lượt, Phùng Tố Trinh xúc động thở dài.

"Nhất thương tuy độc tiến, bôi tận hồ tự khuynh. Nhật nhập quần động tức, quy điểu xúc lâm minh." (Nâng ly ta uống một mình, uống cho cạn chén nghiêng bình thì thôi. Muôn loài lặng lẽ chiều rơi, về rừng chim chóc cùng bầy kêu sương)

Cúc phi mềm nhẹ vang lên thanh âm từ từ mị mị, Phùng Tố Trinh lập tức quay người lại, bản thân là người tập võ nhưng lại có lúc lơi lỏng đến như thế, ngay cả tiếng bước chân của cúc phi cũng không phát hiện.

"Thần Phùng Thiệu Dân, tham kiến cúc phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Nàng loan hạ thắt lưng chắp tay thở dài, khuôn mặt không che dấu được sự thất thố.

 “Phò mã miễn lễ.” Nụ cười ôn nhu mà yếu ớt, mị thái hàng vạn. Cúc phi nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Nơi này có rượu ngon, phò mã sao không nếm thử một chút sẽ quên đi ưu phiền?

[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ