Chương 7
Xây Tiếp Tiên Đài xong, hoàng đế mừng rỡ liền thiết thịnh yến ở trong cung, văn võ bá quan cùng phu nhân và thiên kim tiểu thư đều trình diện, mệt mỏi bên cạnh sênh ca vũ nhạc, nghĩ là đủ rồi không ngờ còn được ban rượu ngon đông anh (rượu anh đào vào mùa đông), biểu hiện thiên hạ thái bình dân chúng hoà thuận vui vẻ thực giả dối.
Phùng Tố Trinh cùng Thiên Hương thân là hoàng thân quốc thích đương nhiên cũng trình diện. Mang thương trong người, không nên uống rượu, nhưng không uống rượu lại làm cho người nghi ngờ, đành khéo léo nhấp ít rượu. Ngẫu nhiên vài võ quang hào sảng đến mời rượu, nói Thừa tướng đại nhân phải uống một hơi cạn sạch, đúng lúc Thiên Hương nhảy ra cứu phu.
"Phải làm đúng không, ta uống!"
Có lẽ chuyện này sẽ làm nam nhân khác thấy rất mất mặt nhưng Phùng Tố Trinh vốn là nữ lưu không phải nam tử cho nên tuyệt không cho rằng bị thê tử đoạt rượu có gì mất mặt. Chỉ thấy nàng luôn hướng vẻ mặt ngạc nhiên của võ quan cười cười, nho nhã ôn hòa nói, công chúa uống rượu không thua gì phụ thân, sau đó quan viên này lấy lại tinh thần, một đám nói tiếp đi, không hổ là hài tử của hoàng thượng, phụ nữ không thua bậc mày râu.
"Công chúa, đừng uống nhiều quá." Một đám người khác đến mời rượu, Phùng Tố Trinh bên cạnh lo lắng nói với Thiên Hương: "Ta biết nàng ngàn chén không say, nhưng dù sao uống nhiều hỏng việc, cần gì gây khó dễ cho mình."
Thiên Hương thở hắt ra."Ngươi nghĩ rằng ta muốn uống sao? Có thể uống cùng thích uống là hai loại khác nhau."
Theo khoảng cách cũ có thể ngửi được mùi rượu, nhưng hai mắt nàng thanh tỉnh, mồm miệng lưu loát. Hai gò má ửng đỏ say lòng người tăng thêm nét mềm mại đáng yêu ngày thường hiếm gặp, không hề say rượu mà thất thố. Phùng Tố Trinh thấy bộ dáng quyến rũ của người kia lại cảm thấy được trong lòng ngứa ngáy, nàng tự giễu mà lắc đầu, nghĩ là chính mình trước say.
"Ta hơi lo, nàng nhìn quốc sư đang trừng mắt kìa." Phùng Tố Trinh giả bộ run rẩy. "Đợi lát nữa nếu thú tính hắn nổi lên, nương tử nên bảo vệ tốt của trong sạch của ta a."
"Đứa ngốc." Thiên Hương nở nụ cười, mày giãn ra. "Bất quá chính là tạp mao cẩu, tại sao phải sợ hắn cắn ngươi?"
"Hắn cắn ta, nàng còn muốn ta hay không?" Phùng Tố Trinh kề sát mặt, ánh mắt đáng thương giống như lo lắng bị vứt bỏ.
Mặt Thiên Hương càng đỏ hơn, nguyên bản trong mắt hiện lên nhu tình, cười mắng: "Đêm nay ngươi như thế nào chỉ toàn những lời ngốc nghếch."
Tối nay lo lắng cho thương thế của Phùng Thiệu Dân, đây là lần đầu tiên có thể thả lòng mà tươi cười. Nếu không sợ chuyện phò mã bị thương bị quốc sư phát hiện thì Thiên Hương đã từ chối yến tiệc, không cho phò mã tham dự yến tiệc. Phùng Tố Trinh thấy nàng chịu nở nụ cười, chính mình cũng yên tâm không ít, sắc mặt quay lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Nàng nói: "Ta nghĩ đã đến lúc về, vừa rồi cùng phụ hoàng nói chuyện, nàng có lẽ muốn hồi phủ?"
Thiên Hương gật đầu. "Có thể mau trở về là tốt nhất, thương thế của ngươi cũng nên đổi dược ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mã
Narrativa generaleBách hợp, cung đình tranh đấu