Chương 11 (tt)
Trần Chiêu vừa nhìn thấy nàng liền biết đây là người mình được lệnh chăm sóc. Hắn được giao nhiệm vụ này vào năm ngày trước, khi những người ủng hộ vị Thừa tướng trẻ tuổi này đột nhiên bị giam vào thiên lao, triều đình xảy biến động lớn, dân gian bắt đầu bàn luận, thái tử vì bảo vệ em rể liền an bài hắn vào thiên lao làm nội ứng.
Thái tử lúc đó tương đối lo lắng, tuy là mệnh lệnh nhưng sự ngô nghê của hắn giống như nhờ vả hơn sai bảo. Trần Chiêu đồng ý rất nhanh, không phải do hoàng mệnh khó trái, mà bởi vì ân huệ của Phùng thừa tướng với hắn. Có lẽ phò mã gia đã sớm quên lần gặp mặt ngắn ngủi đó nhưng với Trần Chiêu mà nói đó là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.
Đó là khi Phò mã làm khâm sai đại thần, đến Diệu Châu điều tra chuyện tạo phản. Cũng như vô số thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết khác, Trần Chiêu tự biết quan viên ở Diệu Châu luôn vơ vét của dân gây nhiều bất mãn. Hàng năm ngoài việc nộp đủ thứ thuế cho quốc khố, còn phải cống nạp thêm số lượng đủ cho gia đình bình thường ăn hơn mấy tháng. Diệu Châu tuy rằng đất rộng buôn bán tấp nập, nhưng không thể chịu nổi sự bốc lột dã man như vậy.
Cho nên, Phùng Thiệu Dân một thân mặc quan phục đỏ đứng ở nha phủ, nghiêm trị quan viên tham ô, Trần Chiêu và dân chúng của Diêu Châu đều không thể quên được. Người ấy rất trẻ tuổi, tuấn mỹ lại uy nghiêm, giọng nói trầm ổn trong như nước, mắt sáng như lửa ẩn chứa sự tức giận ── Người ấy hệt như ánh mặt trời sáng rực phá tan mây đen, nhanh chóng dẹp yên bất mãn bấy lâu, lấy lại niềm tin của dân chúng.
"Ngươi biết thế nào là quan phụ mẫu không? Bách tính như con của ngươi, không những không bảo vệ mà còn tổn thương họ, thử hỏi có cha mẹ nào lại hại con mình không, có xứng đáng làm người không? Quốc gia là của bách tính, đâu phải của riêng ngươi mà tự tung tự tác? Mặc dù ta chỉ ta vâng lệnh thiên tử tra xét tham quan nhưng vì dân chúng, hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi để kẻ khác lấy đó làm gương."
Lời nói của Phùng Thiệu Dân, mỗi lần hồi tưởng lại, âm thanh trong trẻo uy nghiêm vẫn văng vẳng bên tai Trần Chiêu. Ngài ấy công chính liêm minh khiến người khác kính nể, từng lời nói ra đều lay động lòng người. Trong đời chỉ cần nhìn qua cảnh tượng đó thì không thể quên được, Phùng Thiệu Dân chính là hiện thân của chính đạo.
Vì thế, giam một vị quan tốt vào thiên như vậy ── Hoàng đế đúng là quá hồ đồ.
Vì sao phạm tội khi quân? Không ai biết hết, trên thực tế, cũng không ai tin cả. Một lão hoàng đế hoang đường không tin tưởng một người tận trung đã liều mạng bảo vệ mình. Lần thứ hai Trần Chiêu gặp lại Phùng Thiệu Dân, ngài ấy ăn mặc nghèo túng, gương mặt gầy yếu nhưng đôi mắt đen láy vẫn uy phong lẫm liệt như ngày nào.
"Thái tử, ngài đang nghĩ cách cứu ngài."
Nghe câu nói trấn an của Trần Chiêu, Phùng Thiệu Dân cười yếu ớt, cảm kích trả lời: "Ta đã làm sai, đáng bị xử phạt. Phiền ngươi nói lại với thái tử đừng gây thêm phiền phức, đây là con đường ta chọn. Ngược lại... xin nhờ thái tử chiếu cố công chúa thật tốt, đừng để nàng nhất thời xúc động làm ra chuyện ngu ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mã
Fiksi UmumBách hợp, cung đình tranh đấu