Chương 10

3.2K 49 27
                                    


Chương 10 (đổi mới xong )

Nói đến hoa đăng đương nhiên phải có đố đèn. Với trí tuệ của Phùng Tố Trinh, những đáp án này không quá khó khăn, chẳng qua là chơi đùa với mọi người một chút thôi. Việc giải đề giống như quá quan trảm tướng, cùng Thiên Hương hưng phấn đoán đến đề mục cuối cùng, nàng cũng chỉ ở một bên im lặng cười.

Đối với công chúa kia quen việc cái khó ló cái khôn mà nói, trên thực tế đố đèn không làm khó nàng. Nhưng đạo đề cuối cùng là đoán tên thuốc, cái này hoàn toàn không can hệ gì đến năng lực. Thiên Hương nhìn Phùng Thiệu Dân bên cạnh, nhớ tới người lúc trước làm thầy thuốc, nhất định sẽ biết.

Nhận thấy được bên cạnh phao tới xin giúp đỡ bằng ánh mắt, Phùng Tố Trinh có chút xấu hổ mà nhẹ giọng nói: "Ta xem nàng vẫn nên buông tha cho đề khó này."

"Vì sao? Ngươi biết đáp án đúng không? Mau nói cho ta biết đi, chỉ chút nữa là có thể trúng thưởng rồi!"

"Bộ ngực thơm ngát hương ── cô nương, nàng nhất quyết muốn trả lời sao?" Ra đề mục là một nam tử gầy tuổi chừng bốn mươi, khi nói chuyện cố ý nhìn áo của Thiên Hương bằng ánh mắt không chút hảo ý.

Tầm mắt của nam tử cùng câu đố đều làm Thiên Hương vừa tức vừa thẹn, theo bản năng giấu nửa thân sau lưng phò mã, trừng mắt tức giận tận trời nhìn người ra đề. "Ngươi xem lão kia không ngừng ra mấy cái đề quỷ quái?! Hôm nay không đem giải nhất về, làm cho hắn hết vốn liếng ta không mang họ Phùng!"

Phùng Tố Trinh ngây ra một lúc, kinh ngạc một lúc rồi quay đầu nhìn nàng. Thiên Hương tựa hồ không phát hiện mình nói gì sai, chỉ dùng ánh mắt to chống đối nam tử kia. Trong lòng ấm áp, nhưng lắc đầu mạnh, muốn dứt đi niềm vui hão huyền này. Nàng hơi xoay người, ghé vào tai Thiên Hương nói đáp án.

Mặt Thiên Hương nhanh chóng ửng đỏ. Phùng Tố Trinh hơi hơi cười khổ, mấp máy khẩu hình "Ta không phải khuyên nàng bỏ qua rồi sao." Lão này thật sự là ăn thịt người ăn hết cả xương, Thiên Hương nhếch môi, hít một hơi: "Ta có đáp án ── chính là nhũ..." Đỏ từ cổ đến mang tai. "Nhũ hương! (Cây hương trầm)"

Nam tử cười ha ha, không vì mất đi giải nhất mà ảo não, với hắn mà nói, có thể nhìn cô nương đang mắc cỡ vẫn hô to đáp án mới chính là lạc thú.

"Trúng giải. Cô nương, trâm cài này thuộc về cô." Khác với thái độ cà lơ phất phơ lúc nãy, hắn thở dài hành lễ với Thiên Hương. "Cây trâm này từng được Vân Quan đại sư ở Tướng Quốc Tự tụng kinh và rửa qua nước thánh ba năm, bề ngoài có lẽ không mấy thu hút nhưng giá trị tuyệt đối không kém châu báu ── huống chi cô nương cùng với tình lang cùng nhau thắng được vật, càng nên hảo hảo quý trọng."

Phùng Tố Trinh cười thành tiếng. Người bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ mỹ nam tử kia vì đạt được tâm của người đẹp mà đắc ý, nhưng trên thực tế, nàng là vì châm chọc người kia mới không nhịn được mà bật cười. Vân Quan đại sư của Tướng Quốc Tự kia không phải đang tuyển chọn ngày hoàng đạo cho Hoàng thượng, rồi bị mình mua chuộc sao?

"Đương nhiên, tại hạ cùng vợ sẽ bảo quản cẩn thận vật này." Xuyên trâm lên rất hợp với đầu thịt kho ngốc. Phùng Tố Trinh vẫn là cười.

[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ