Chương 11 ( đổi mới xong )Hai người gặp nhau lúc trước là một trò đùa dai dẳng của số phận, hai người bây giờ ở cạnh nhau là do chính bản thân chọn lựa. Lựa chọn của nàng vốn không sai, cho dù không có kết quả gì cũng tuyệt đối không hối hận, nhưng Thiên Hương không biết rằng, đây chính báo ứng vì những tổn thương mình gây cho hai nam nhân kia.
Giao trái tim cho một nữ nhân, trên đời sợ là không có ai ngu xuẩn như nàng.
Nếu nói chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Phùng Thiệu Dân là giả, chưa từng phát hiện quan hệ mập mờ giữa nàng và Phùng Tố Trinh cũng là giả, chỉ vì Thiên Hương luôn tự nói mình không phải như vậy, nhất định không phải thế, Phò mã và Phùng Tố Trinh tuyệt đối không phải là một người.
Nữ tử và nam tử sao có thể là một người được? Đã là nữ tử sao lại hôn môi nàng? Khuôn mặt ửng đỏ khi nàng tới gần, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng khi mỗi đêm chung giường, vì sao ở hội lồng đèn bên bờ hồ lại ôm nàng với hết thảy khát vọng ── toàn bộ... toàn bộ là hành vi của một nữ tử trao cho một nữ tử khác sao?
Đúng vậy, chỗ sai lầm nhất chính là điều này.
Phùng Thiệu Dân biết mình là nữ nhân nhưng vẫn nói những lời nói, trao những cái ôm thân thiết với Thiên Hương.
Vì sao? Vì sao Phùng Thiệu Dân phải làm vậy? Nàng không thể làm vậy, trừ khi....
"... Nàng, yêu ta sao?"
Khi gặp lại đã qua năm ngày, nữ tử bên ngoài thiên lao vẫn xinh đẹp như xưa, mắt sưng đỏ, gò má hóp lại, thân thể gầy yếu, run bần bật. Còn Phùng Tố Trinh mặc trung y màu trắng, mặt có chút dơ bẩn, tóc rối bời. Ánh sáng yếu ớt khó nhìn rõ ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy tù giam này thật nghèo túng, thứ gì cũng không có.
Nàng vẫn ăn mặc như một nam tử.
Ngày đó, sau khi vào cung thỉnh tội, phụ hoàng liền cho người đến cảnh cáo toàn bộ người trong phủ công chúa, quên hết thảy chuyện họ đã thấy, Phùng Thiệu Dân vẫn là chủ tử của họ, vẫn là phò mã của công chúa. Căn bản chỉ có vài người thấy được Phùng Tố Trinh là nữ tử, cho nên việc che dấu tin tức không mấy khó khăn.
Phùng Thiệu Dân bị giam vào thiên lao không lâu, thánh chỉ tuyên ra, Thừa tướng tạo phản. Hoàng đế ra lệnh không ai được tiếp xúc phò mã, hôm nay vì tới nhận hưu thư nên Thiên Hương được đặt cách gặp mặt.
"Nói ta biết, nàng đã từng yêu ta chưa?" , Thiên hương ôn nhu chờ đợi, hỏi: "Phùng Thiệu Dân. . . Phùng Tố Trinh, mặc kệ nàng là ai, ta đối với nàng ── ta chưa từng quên nàng đối với ta rất tốt. Ta còn là, ta còn là ── "
"Công chúa." Quả thực vẫn như trước, đã lâu không gặp khiến người rơi lệ, thanh âm nhẹ nhàng mà vững vàng dị thường, từ từ vang ra trong nhà giam . "Nàng mấy ngày nay có khỏe không?"
Nước mắt Thiên Hương không kiềm được mà rơi xuống. Đúng vậy, người này vẫn quan tâm nàng, mặc kệ là nam hay nữ,...! Đây vẫn là phò mã ngông nghênh mà nàng yêu nhất.
"Ta rất nhớ nàng." Thiên Hương như đứa trẻ đi lạc khóc nức nở. "Đừng lo! Ta nhất định sẽ cứu nàng! Sau đó, sau đó chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không về hoàng cung! Ta sẽ xin phụ hoàng, ta sẽ xin ngài tha cho nàng, không cần lo lắng ── "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mã
Fiksi UmumBách hợp, cung đình tranh đấu