Chương 4 (2)
Miếu đổ nát. Lại là miếu đổ nát!
Thiên Hương lăn qua lộn lại trên chiếu, giống như con trùng ngủ không yên được. Trên thực tế, nàng căn bảm không có nửa điểm buồn ngủ, buổi tối miếu đổ nát không im lặng chút nào làm cho người ta không tĩnh tâm được, bất luận mở mắt hay nhắm mắt liên tục đều hiện lên trong đầu hình dáng kia.
Mi thanh tú, đôi mắt đen chứa hàng vạn suy nghĩ, cao ngạo tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười), đôi lúc cứng nhắc lạnh lùng.
Thiên Hương trở mình, nhìn nóc miếu đổ nát. Nàng nhìn chăm chăm mạng nhện, không khỏi nhớ đến nụ hôn mềm mại ngọt ngào đến lạ thường của Hồng Diệp buổi xế chiều hôm qua, như thể nếu dùng lực quá mạnh sẽ tổn thương đôi môi đỏ thẳm của mình ──đây chính là lần đầu tiên. Thiên Hương thô lỗ xoa mặt mình, suy nghĩ càng thêm minh mẩn.
Lần đầu tiên bị nử tử hôn, rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng vì cái gì lại cảm thấy giống như đã từng làm như vậy?
Thiên Hương híp mắt nhớ lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ trong đầu. Rốt cục, nàng như là nhớ lại gì đó, vội vàng ngồi dậy đột ngột. Chiếu bị di động, không thể khống chế mà rung động sột soạt, nàng thật cẩn thận quan sát Nhất Kiếm Phiêu Hồng, phát hiện đối phương không giật mình tỉnh giấc vì tiếng động, lúc này căng thẳng trong lòng mới buông lơi mà trở lại bình thường.
Không lâu trước đó, Nhất Kiếm Phiêu Hồng mới giải quyết hết thích khách theo đuôi bọn họ, cho nên hiện tại nhất định mệt chết đi. Thiên Hương vừa suy nghĩ, vừa nâng hai chân lên, đặt cằm trên đầu gối, hai tay chặt chẽ ôm ấp chính mình, tựa như động tác của trẻ con.
Đúng rồi, nghĩ tới cảm giác ôn như quen thuộc kia. Ngay cùng một chỗ trên gương mặt, Phùng Thiệu Dân đã từng hôn nàng như vậy.
Ở cuộc sống lúc vong tình đan phát huy hiệu lực, Thiên Hương đáp ứng Trang má má (cách gọi nhũ mẫu) nhất định sẽ “hết sức” giao cảnh chi hảo (có thể hiểu là động phòng) như cá nước thân mật, cùng Phò mã kết thành vợ chồng thật sự. Màn đêm buông xuống, nàng cố lấy hết dũng khí ── Khi đó, nhìn hắn mà nói ── liên tục hai lần, thỉnh cần Phò mã lên giường đi ngủ.
Phùng Thiệu Dân tựa hồ cũng phát hiện ý chí của Thiên Hương khá kiên định, làm cho hắn không thể dùng loại lý do ngu xuẩn “Mỗi đêm đọc trăm cuốn sách” miễn cưỡng qua mặt nữ tử, vì thế, bước đi của hắn nặng tựa ngàn cân nói lên phần nào tâm tình, chậm rãi tới trước mặt công chúa.
Khi đó, Thiên Hương xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, nữ tử xuất giá tiền tất bị dạy đích giường đệ việc, nàng nhưng lại dốt đặc cán mai. Mà kia cũng là chuyện đương nhiên đích, bị tứ hôn là lúc, Thiên Hương căn bản không nghĩ gả cho kia tính tình ôn hoà khuôn mặt bất nam bất nữ thân thế nói trắng ra cũng không thanh không bạch đích đáng hướng Trạng Nguyên, cho nên căn bản không có khả năng kiên nhẫn nghe lớn tuổi phụ nhân đích dạy.
Khi đó, Thiên Hương xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, trước lúc xuất giá, nữ tử nhất định được dạy việc giường đệ (việc giường chiếu) nhưng nàng lại dốt đặc cán mai. Mà chuyện kia cũng là đương nhiên, lúc bị tứ hôn, nàng không nghĩ gả cho Trạng Nguyên đương triều tính tình ôn hòa, khuôn mặt bất nam bất nữ, thân thế nói trắng ra cũng không thanh không bạch (không rõ ràng), cho nên không có khả năng kiên nhân nghe phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) lớn tuổi dạy.