Chương 8 (1)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: muốn trực tiếp viết kết cục o__o
Tuy rằng ngay từ đầu đã quyết định kết cục nhưng nghĩ lại nhiều chuyện xưa không biết nên viết thế nào mới tốt
Thực nghiêm túc, cũng rất nhẹ nhàng đơn giản, bất quá mặc kệ thế nào. . .
Vừa nghĩ tới ta có thể đặc biệt ngược công chúa liền cảm thấy thật vui vẻ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ( xa mắt )
Trước mắt, ta viết về phò mã có chút khó khăn nên muốn bỏ cuộc. . .
Làm thế nào đem nàng từ con đường BG (boy x girl) để giác ngộ theo con đường bách hợp, quả nhiên là khó khăn a, bởi vì đối tượng bách hợp không đủ mỹ hình
Muốn lập hậu cung cho phò mã cũng thấy khó khăn, phải bách hợp một chút nhưng đôi mắt của nàng lại trông mong nam nhân nào đó... Người này như thế nào a -__-
(Cái này là edit nguyên gốc raw)
"── xem ra thương thế của ngươi gần bình phục rồi."
Ngồi trên giường giúp tú mỹ nam sửa sang lại vạt áo, Thiên Hương nhỏ giọng nói không cố ý kéo dài thời gian của hai người, hiện giờ lại không thừa nhận thực tại. Ánh mắt nàng không đối diện trực tiếp cùng nam tử kia, giống như ngẩn người mà dừng lại ở cổ áo trắng đạm màu của đối phương; hai tay của nàng vẫn như cũ sửa sang xong, sau đó khẽ bắt lấy áo, không muốn rời khỏi chút nào.
Bởi vì hiểu được một khi buông ra, thời gian hai người ở chung sẽ chấm dứt. Nàng sẽ không được cùng hắn thân thiết tư mật, đấu võ mồm ngọt ngào, cũng không có mệnh lệnh nào bắt người luôn bận rộn như hắn bồi bên cạnh mình. Hiện tại buông tay, nàng vẫn là thê tử bị trượng phu lãnh đạm, vẫn chỉ có một mình trong đêm tịch mịch làm bạn với nước mắt.
"Không cần tìm ta "
Do nhớ rõ tâm tình lúc ấy viết xuống bốn chữ này. Chua xót, thất vọng, còn áy náy vì khiến người khổ sở. Thiên Hương không phải không biết mình tùy hứng, cũng hiểu rõ nam tử dáng vẻ bất phàm trước mắt vì nàng chịu không ít đau khổ, sau sự kiện phát sinh ở Diệu Châu vẫn lựa chọn cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng rời đi ── ngay cả cảm giác phản bội kia cũng không có bởi vì không thương hắn màthấy bất đồng.
Hơn nữa, bởi vì phát hiện yêu thượng hắn mà hoang mang càng tăng.
Chính là...
Đúng vậy a, nhờ sự chăm sóc của công chúa."
Bạch sam nam tử mỉm cười, tiếng nói nhu hòa bình tĩnh như thường ngày, chỉ có đôi mắt đen kia lóe lên tinh quang mỏng manh như không đành lòng. Nửa đêm, khuôn mặt nho nhã tuấn tú của nam tử, làn da trắng như tuyết, so với người bình thường thâm trầm, cơ hồ hòa vào ánh mắt ôn nhu mà thần bí. Ban đầu gặp nhau, nữ tử kia thấy nam nhân này thập phần xinh đẹp, hiện tại đã bị ánh mắt chính chắn lẫn u buồn gạt bỏ hết, làm cho người ta cảm thấy được anh khí bừng bừng, tú lãng tuấn vĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Đồng nhân] Tân nữ phò mã
Tiểu Thuyết ChungBách hợp, cung đình tranh đấu