“Xán Liệt còn chần chừ gì nữa, mau lấy ra đi a.”
Bị Phác mẫu thúc giục Xán Liệt bất đắc dĩ lấy chiếc nhẫn mình mất cả buổi chiều ra, vốn nghĩ tối nay sẽ cầu hôn với Từ Nhã Nghiên, nhưng bị Phác mẫu đá sang cho người hắn ghét nhất Biện Bạch Hiền.
Xán Liệt không nhịn được đặt hộp nhẫn ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Hiền nhận chiếc hộp và mở nó ra.
Trong hộp là một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản nhưng hoa văn tinh xảo, còn có đính một hột xoàn trơn nhẵn lấp lánh, nhìn phía trong vòng nhẫn còn có khắc hai chữ tiếng Anh XX khiến lòng Bạch Hiền đau đến vui sướng. Phác Xán Liệt từ khi kết hôn đến bây giờ chưa từng tặng một món quà nào cho cậu, ngay cả nhẫn kết hôn cũng là Phác mẫu tặng. Hiện tại thấy món quà đầu tiên lại là chiếc nhẫn, đột nhiên có cảm giác như mình đang nằm mơ.
“Con xem, Bạch Hiền cảm động đến rơi nước mắt, mau thử xem.” Phác mẫu vui mừng nói, nét mặt biểu lộ đắc ý cười nhìn về phía Xán Liệt.
Bạch Hiền cầm lấy chiếc nhẫn run rẫy lồng vào ngón tay áp út bên trái, chiếc nhẫn nhẹ nhàng trôi vào ngón tay, không rộng cũng không chật, phi thường vừa vặn.
“Đã vậy còn rất hợp nữa, đừng xem Xán Liệt bình thường thờ ơ, thế nhưng hắn mà chọn lựa thì rất thận trọng.” Kỳ thực Phác mẫu có điểm giật mình, chiếc nhẫn dĩ nhiên vừa vặn, đây có thể là ý trời.
Xán Liệt cũng có chút khó tin, chiếc nhẫn mà hắn chọn lựa cho Từ Nhã Nghiên lại vừa vặn trong tay Biện Bạch Hiền. Giữa lúc Xán Liệt đang mê man thì hai mắt Bạch Hiền hướng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Hiền mỉm cười cảm kích nhìn Xán Liệt, tựa hồ đã quên đi những lời chỉ trích mà Xán Liệt nói với mình lúc chiều.
Ba người bắt đầu ăn cơm, Phác mẫu còn đang khen chiếc nhẫn trong tay Bạch Hiền đẹp. Bạch Hiền vẫn còn chưa hoàn hồn vừa ăn vừa ngắm chiếc nhẫn.
Cơm nước xong Phác mẫu cũng không níu giữ hai người nữa, luyến tiếc nhìn Xán Liệt và Bạch Hiền ly khai. Ngực có một tia thỏa mãn, nhưng lại thở dài nghĩ không biết làm như vậy có đúng hay không.
Bạch Hiền ngồi ở trong xe còn chìm đắm trong niềm vui với chiếc nhẫn, hoàn toàn bỏ qua Xán Liệt mất hứng bên cạnh.
“Chỉ một chiếc nhẫn mà cậu lại vui vẻ đến thế sao?”
Thanh âm Xán Liệt lạnh lùng vang lên bên tai, như một chậu nước lạnh khiến Bạch Hiền tỉnh táo lại.
“Nếu như một chiếc nhẫn có thể khiến cậu như vậy, lúc ấy tôi sẽ đưa cho cậu chục chiếc, cậu sẽ không còn dây dưa với tôi nữa.”
Bạch Hiền cắn môi dưới không nói gì, tay phải xoa nhẫn, ở trong lòng lầm bầm phảo quên lời hắn vừa nói.
Xe chạy đến một trạm xe thì dừng lại, “Xuống xe!” Xán Liệt ra lệnh.
“Cái gì?”
“Tôi bảo cậu xuống xe, cơm cũng cùng cậu ăn rồi, đồ cũng cho cậu rồi, tôi bây giờ có việc, cậu bắt xe tự về đi.” Xán Liệt không hề lưu tình nói, tựa như đang đuổi kẻ thù không đội trời chung vậy.