Chung Nhân có điểm hối hận khi trở về Hàn Quốc, Xán Liệt đưa hắn đến ở trong căn nhà vừa to vừa rộng nhưng chẳng khi nào ghé thăm cả. Chung Nhân mỗi ngày ngủ nướng đến mặt trời treo cao mới lồm cồm bò dậy, sau đó chạy đến siêu thị mua đồ ăn hàng đến no nê, tối đến lại nằm bẹp trên sô pha xem TV.
Chán nản táy máy chiếc điều khiển từ xa, Chung Nhân buồn bã ỉu xìu nhìn TV.
Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, nhìn về phòng ngủ phía lầu hai. Ngày đầu tiên tới đây Chung Nhân đã bị Xán Liệt cấm không được lên đó, trong phòng ngủ đó nhất định có gì bí mật mới không cho xem?
Lòng hiếu kỳ đã khiến Chung Nhân muốn nhìn hình dạng trong phòng, chẳng lẽ là có giấu người? Thế nhưng ý nghĩ vu vơ này quá mức vô căn cứ.
Chung Nhân cầm một thanh sắt nhỏ không biết lấy ở chỗ nào lặng lẽ đến trước cửa phòng, trên mặt cười đến đắc ý sau đó lão luyện nhuần nhuyễn phá cửa.
Chỉ chốc lát sau, dưới kĩ thuật đột nhập điêu luyện của Chung Nhân, cánh cửa đã tự động mở ra.
"Không cần tốn nhiều sức a ~ "
Chung Nhân khi còn bé rất nghịch ngợm nên Kim mẫu chỉ còn cách nhốt hắn trong phòng, dĩ nhiên trong cái khó ló cái khôn Chung Nhân đã từng bước nâng cao kỹ thuật phá khóa của mình, khiến Kim mẫu dở khóc dở cười đành khóa luôn cửa chính lẫn cổng.
Chung Nhân thắng lợi mở cửa, lòng tràn đầy chờ mong những thứ có trong phòng, thế nhưng trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường với một cái tủ nhỏ còn lại chẳng khác gì, chỉ có điều tất cả đều là màu trắng toát lên một cảm giác bi thương.
"Cái gì vậy, sao không có thứ gì cả."
Chung Nhân đi tới trước mặt ngăn tủ, mở ra tìm tòi đến cùng. Mấy ngăn tủ trước đều rỗng tuếch, chỉ tới ngăn tủ cuối cùng mới thấy hai chiếc hộp nhỏ.
"Đây là cái gì a?"
Chung Nhân hiếu kỳ mở hai chiếc hộp nhỏ ra, thấy bên trong là y phục và đồ chơi của trẻ con. Bên hộp khác có đựng tờ giấy chứng nhận kết hôn và ly hôn, còn có một cuốn sổ nhỏ.
"Chẳng lẽ là giấy kết hôn của anh Xán Liệt và chị dâu, nhưng vì sao lại có giấy ly hôn ở đây?"
Khi Chung Nhân mở tờ giấy kết hôn ra thì mắt choáng váng, Xán Liệt dĩ nhiên kết hôn với một người nam nhân!
"Thế nhưng. . ." Chung Nhân nhìn kỹ bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, cảm giác là lạ, "Đây là ảnh ghép."
"Lẽ nào giấy kết hôn này là giả? Thế nhưng nam nhân tên Biện Bạch Hiền này là ai? Xán Liệt thực sự đã từng kết hôn với một người nam nhân sao?"