Ngày hôm sau Bạch Hiền đang làm việc trong văn phòng thì nhận được một bó hoa hồng rất đẹp, không có ghi rõ là ai tặng. Đồng sự ngồi tấm tắc tán thưởng “Bạn gái” của Bạch Hiền thật hào phóng, mua cả hoa hồng tặng bạn trai, Bạch Hiền nghe xong chỉ cười mỉm cho qua.
Thấy điện thoại di động báo tên Xán Liệt, Bạch Hiền đứng dậy ra hàng lang bên ngoài nghe máy, “Vâng.”
“Hoa hồng, nhận được chưa?”
Biết là Xán Liệt tặng, nhưng Bạch Hiền không có một chút cảm kích nào, “Anh không cảm thấy mang hoa hồng tặng đến phòng làm việc rất kỳ quái sao?”
“Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện ngày hôm qua.”
“Không cần, tôi không phải là người nhỏ nhặt.” Bạch Hiền trầm giọng nói, “Tôi phải làm việc, không nói nữa.”
Nói xong liền tắt máy, nắm chặt chiếc điện thoại mà lòng quặn đau, cậu không muốn Xán Liệt đối xử tốt như vậy, cậu sợ nếu như cứ ỷ lại Xán Liệt thì ngày chia xa bản thân sẽ không thể buông tay ra được, đau khổ vẫn chỉ một mình chịu đựng.
Quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt không nóng không lạnh như thế hơn một tháng, Phác mẫu mỗi lần thấy hai người như vậy ngực lại bối rối, thật vất vả hai người mới hòa hảo một chút, giờ lại thành ra như vậy khiến bà thêm dằn vặt.
Hai hôm nữa chính là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của Bạch Hiền và Xán Liệt, đối với những cặp vợ chồng bình thường mà nói là khoảnh khắc đáng chúc mừng, nhưng đối với Bạch Hiền và Xán Liệt lại là nơi bắt đầu những sai lầm. Nhưng mà Phác mẫu vẫn mong muốn nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ của hai người, dốc lòng mời đầu bếp nổi tiếng về chuẩn bị bữa tiệc, còn lao lực đi tìm dàn hòa nhạc vĩ cầm đến biểu diễn.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, sự thật vẫn là thứ đáng sợ nhất. Đêm nay Phác mẫu định chờ Xán Liệt về thì rời khỏi đó, thế nhưng Phác mẫu và Bạch Hiền chờ cả buổi vẫn không thấy Xán Liệt về.
“Tiểu tử thối này có còn biết khái niệm thời gian không, đã nhắc về nhà sớm rồi mà.” Phác mẫu sốt ruột nhìn đồng hồ lại nhìn ngoài cửa sổ.
“Mẹ, bỏ đi, mẹ cứ về trước đi, Xán Liệt có thể đêm nay sẽ không về đâu.”
Kỳ thực Bạch Hiền cũng có chút chờ mong, thế nhưng khi kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ thì lòng Bạch Hiền liền nguội lạnh.
“Bạch Hiền, chờ một lát, để mẹ gọi điện thoại.”
Phác mẫu gọi điện thoại cho Xán Liệt, thế nhưng điện thoại bên kia vẫn không ai bắt.