Căn phòng đêm khuya yên tĩnh, Bạch Hiền và Lộc Hàm ngủ trên giường, Thế Huân say mềm lăn ra ngủ dưới đất, Lộc Hàm nằm gần bên giường nghiêng người chậm rãi mở mắt nhìn Thế Huân.
Trên gương mặt lông mi dài rũ xuống, ánh trăng chiếu xuống trên người Thế Huân trong mắt Lộc Hàm giống như một thiên sứ. Lộc Hàm đứng dậy nhìn Bạch Hiền nằm bên cạnh, Bạch Hiền đã ngủ say không phát hiện Lộc Hàm đứng dậy.
Lộc Hàm nhẹ nhàng tiêu sái xuống giường quỳ gối bên người Thế Huân, mặt cúi tới gần nhìn kỹ khuôn mặt Thế Huân, lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán Thế Huân. Cảm giác rất thú vị nên nghịch ngợm thổi những giọt mồ hôi cho nó lăn xuống, Thế Huân vì say rượu nên không biết được.
Len lén nở nụ cười, Lộc Hàm nhất thời nhìn Thế Huân xuất thần, trong lòng từng chút rung động. Sát vào gương mặt Thế Huân hôn nhẹ một cái, dưới ánh trăng màu bạc Lộc Hàm như một tinh linh nhỏ bé, bám vào bên người Thế Huân cười ngọt ngào.
Nhưng khung cảnh này vô tình rơi vào đáy mắt Bạch Hiền, Bạch Hiền ngừng thở khó tin nhìn Lộc Hàm hôn trộm Thế Huân, nghĩ thế nào Bạch Hiền cũng không biết được Lộc Hàm dĩ nhiên thích Thế Huân.
Thấy Lộc Hàm đứng dậy Bạch Hiền vội vã nhắm mắt lại làm bộ còn đang ngủ, Lộc Hàm thỏa mãn trở lại trên giường mang theo dáng tươi cười đi vào giấc ngủ.
Đồng sàng dị mộng, một người một đêm thoải mái đi vào giấc ngủ, một người một đêm khó có thể yên giấc.
Mấy ngày nay chuyện Lộc Hàm thích Thế Huân cứ khiến Bạch Hiền suy nghĩ, Bạch Hiền không biết Lộc Hàm chỉ nhất thời thích Thế Huân hay thực sự thích Thế Huân. Nếu như thực sự thích Thế Huân, vậy khi Lộc Hàm biết quan hệ giữa mình và Thế Huân sẽ rất khó chịu.
Vấn đề của em trai Bạch Hiền chưa biết xử lí thế nào, em họ của Phác Xán Liệt là Kim Chung Nhân lại quấn quít lấy Bạch Hiền, khiến Bạch Hiền cứ quay cuồng.
"Anh Bạch Hiền, anh Bạch Hiền!"
Bạch Hiền vừa ra khỏi công ty lại bị Kim Chung Nhân thấy được, còn thân mật kêu anh, xem ra lần sau phải đi cửa sau công ty thôi.
Nghe được tiếng gọi nhưng Bạch Hiền coi như không thấy gì, vùi đầu đi thẳng nhưng bị Kim Chung Nhân ngăn cản.
"Anh Bạch Hiền, em đang gọi anh đấy."
"Kim Chung Nhân, lẽ nào cậu không có việc gì làm sao, suốt ngày theo người khác là sao." Bạch Hiền nghiêm túc nhìn Chung Nhân nói, thằng nhóc này hình như rất nhàn nhã đi chơi cả ngày, tuổi tác cũng gần Lộc Hàm sao lại không chịu đi học.