Yên lặng ăn xong cơm tối Bạch Hiền muốn đi dọc theo bờ sông, Xán Liệt ngầm đồng ý. Thế nhưng hai người đi ven bờ sông đều không nói lời nào, bầu không khí có vẻ là lạ.
“Xán ”
“Bành ~ ”
Bạch Hiền vừa góp đủ dũng khí để nói, không nghĩ đến pháo hoa hai bên bờ sông đột nhiên bùng sáng.
Hai ánh mắt đều nhìn về phía pháo hoa rực sáng.
Pháo hoa tuy đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi, nhưng Bạch Hiền vẫn mong muốn lưu giữ ký ức tươi đẹp ngắn ngủi ấy.
Nghiêng đầu Bạch Hiền nhìn về phía Xán Liệt, hắn xuất thần ngắm nhìn pháo hoa, trong mắt lộ ra sự ôn nhu vô tận, tựa hồ những ánh sáng lấp lánh của pháo hoa đang đưa hắn về những hồi ức đẹp nhất, chỉ là trong hồi ức ấy diễn viên không có tên cậu.
Bạch Hiền vui vẻ vì Xán Liệt nói bắt đầu thử tiếp thu mình, mỗi ngày đều trở về cùng nhau ăn cơm, cùng đi thăm Phác mẫu. Thế nhưng lại không nói một lời khiến cho những bữa cơm đều cô đơn như ngày nào, hai người chỉ yên lặng ăn cơm, xem TV và ngủ, không có nói với nhau quá một câu.
Bạch Hiền cười khổ, đây chẳng khác gì thay đổi phương thức dằn vặt mình.
“Bạch Hiền, ngây ngốc gì thế?.”
Phác mẫu ngồi bên người gọi Bạch Hiền, ngày hôm nay Xán Liệt phải tiếp đãi khách đến tối mới về, Phác mẫu liền tới đây chơi với Bạch Hiền.
“Có việc gì ạ?” Bạch Hiền hỏi.
“Bạch Hiền gần đây con và Xán Liệt thế nào rồi?” Phác mẫu cười hỏi.
“Tốt a, bọn con vẫn tốt a.” Bạch Hiền mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy rất miễn cưỡng.
“Bạch Hiền nếu không con và Xán Liệt sinh một đứa con đi, như vậy lòng Xán Liệt sẽ khăng khăng một mực yêu con.”
“Mẹ đừng nói giỡn.”
Cậu không muốn dùng đứa con trói buộc Xán Liệt bên người, dù giữ được người của hắn cũng không có được trái tim, huống chi từ lần trước ở khách sạn đến nay Xán Liệt chưa từng chạm qua cậu, đã hơn một tháng rồi.
“Con tranh thủ một chút thử xem, Xán Liệt hiện tại chỉ là không có chuyện gì dời đi chú ý của nó, chờ con có con trong mắt hắn sẽ chỉ có con thôi, Xán Liệt là con trai của ta nên ta rất hiểu nó, hắn rất thích trẻ con.”
Phác mẫu hướng dẫn từng bước, Bạch Hiền không biết phải làm như thế nào cho phải.
“Con sẽ thử một lần!”
Buổi tối Bạch Hiền nằm trên giường chờ Xán Liệt, cho đến nghe được tiếng cửa mở biết Xán Liệt đã trở về, sau đó tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, tiếng nước dứt vang lên tiếng bước chân Xán Liệt lên lầu, đẩy ra gian phòng đầy bóng đêm.
Nhìn Bạch Hiền tựa hồ đã đi vào giấc ngủ Xán Liệt bước nhẹ vén chăn nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía Bạch Hiền đi vào giấc ngủ. Khuôn mặt bình tĩnh dưới ánh trăng thoạt nhìn rất thoải mái, thế nhưng mày lại nhăn nhó kì lạ.