Đại sảnh của nhà hàng cao cấp nhất của Hàn Quốc đang cử hành một hôn lễ rất long trọng, bên ngoài còn cẩn thận đặt một tấm biển rất bắt mắt, trên đó viết tên của chủ nhân hôn lễ này.
Chú rể: Biện Bạch Hiền, cô dâu: Phác Xán Liệt.
Bạn bè thân thích đều mặc y phục trắng noãn ngồi trên bàn tiệc, chỉ có Thế Huân và Lộc Hàm đang hiếu kỳ nhìn đôi vợ chồng đứng trên sân khấu.
"Bạch Hiền không phải là cô dâu sao?" Thế Huân hiếu kỳ hỏi.
"Anh Bạch Hiền và anh Xán Liệt đang làm trò gì vậy? Nhưng mà anh Bạch Hiền hôm nay đẹp trai quá, em cũng muốn được kết hôn." Lộc Hàm chu mồm lầm bầm rất đáng yêu.
Thế Huân cười nắm chặt bàn tay của Lộc Hàm, "Không phải anh đã cầu hôn rồi sao, hôn lễ chỉ là một hình thức mà thôi."
"Không giống, em cũng muốn một hôn lễ lãng mạn và long trọng như thế này." Lộc Hàm giả vờ tức giận nói.
Thế Huân tiến đến bên tai Lộc Hàm nói, "Nếu không, chúng ta len lén đi đăng kí, sau đó ra nước ngoài kết hôn?"
Thế Huân nói khiến Lộc Hàm có chút dao động, trên mặt xấu hổ cười rộ lên.
"Cha không cho phép, Lộc Hàm còn đang đi học, nếu như hai ngươi len lén đi kết hôn, sau này cậu đừng hòng gặp mặt Lộc Hàm nữa." Biện phụ ngồi ở bên người Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng, ngồi nghiêm chỉnh nói với Thế Huân.
Thế Huân và Lộc Hàm xấu hổ nhìn nhau cười, xem ra phải đợi Lộc Hàm tốt nghiệp mới kết hôn được.
Bên kia, Phác mẫu đang ngồi cười rạng rỡ, sung sướng trò chuyện với em gái.
"Chung Nhân không đến thật đáng tiếc, nó chẳng lẽ còn tức giận sao?"
"Nó ấy à mồm nói một đàng tay làm một nẻo, còn nhờ em tặng quà cho Bạch Hiền nữa này." Em gái Phác mẫu nói, "Nhưng mà người trên sân khấu hình như không đúng thì phải."
Nhắc tới trên sân khấu tất cả mọi người đều đổ dồn về Xán Liệt, Phác mẫu hiển nhiên có điểm xấu hổ, ấp úng nói, "Ha hả, đây là chuyện của hai chúng nó."
Khúc nhạc kết hôn rộn ràng vang lên, ánh đèn rực rỡ cũng tụ về sân khấu, mọi người cũng đều quay đầu nhìn lại.
Phác Xán Liệt áo cưới trắng như tuyết có điểm xuyết những bông hoa ly nho nhỏ từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, nhất thời toàn bộ sân khấu đều ôm bụng cười không ngừng, thấy mọi người cười nghiêng ngả Bạch Hiền cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích.
Cả căn phòng chỉ có Phác Xán Liệt không cười, nhưng cũng không tức giận, chắc hắn đang vô cùng xấu hổ, Xán Liệt nhấc váy cưới cẩn thận đi tới Bạch Hiền.
Tuy dáng người của Xán Liệt thon dài, nhưng dù sao cũng là đàn ông, mặc áo cưới bó sát liền hiện ra cơ bớp bên trong. Bạch Hiền trộm cười nhìn Xán Liệt đang đi tới bên người mình, trong lòng ngàn lần sung sướng. Xán Liệt vì muốn kết hôn cùng mình, ngay cả yêu cầu làm cô dâu và phải mặc áo cưới cũng chấp nhận, xem ra Xán Liệt thực sự rất yêu mình.