Cổ tích

2.4K 142 43
                                    

"Làm tình với tôi nhé!" 

 Hứa Ngụy Châu ngập ngừng muốn chạy trốn trước những ngón tay dài đang chờ đón cậu, không gian vang vọng tiếng chuông đồng hồ thúc giục.

"Tôi sẽ nhận được điều gì nếu làm tình cùng anh?" Ánh mắt Ngụy Châu nghi hoặc nhìn người con trai kia.

 Cảnh Du nhếch khóe miệng. "Tiền.....Sự điên dại....Và phép màu. Tôi cam đoan nó tuyệt diệu hơn bất kì câu chuyện cổ tích nào cậu từng nghe".

 Phép màu Cảnh Du nói, những điều bí ẩn cậu chưa từng nếm trải kích thích trí tò mò của cậu.

 Ngụy Châu siết những ngón tay trắng muốt vào lòng bàn tay ấm áp, đã đến lúc bắt đầu một trò chơi mạo hiểm thú vị.

"Vậy Hoàng Cảnh Du, anh quyết định phương pháp trị liệu không dùng thuốc?"

"Đúng vậy! Tôi không cần thuốc" Cảnh Du nở nụ cười đắc thắng. "Cậu chính là thuốc của tôi rồi"

"Haa.....Nếu anh đã đồng ý, mọi hình thức tôi yêu cầu trong trị liệu anh phải tuyệt đối tuân thủ, dù có kì quặc thế nào đi nữa?"

"Tất nhiên, tôi sẵn sàng quỳ gối trước mọi mệnh lệnh của cậu". Cảnh Du kéo cái bắt tay của hai người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay gầy gò của Ngụy Châu, hàng mi đen dài nhẹ nhàng chớp mở.

"Còn một điều quan trọng cuối cùng trong thỏa thuận của chúng ta".

"Điều gì vậy?"

"Từ an toàn là gì?" (Chú thích: Từ an toàn - safeword, là từ khóa hay kí hiệu của người phục tùng trong các thỏa thuận BDSM để yêu cầu dừng lại khi quá giới hạn, không có từ an toàn thì coi như phạm pháp)

"Sẽ không có bất kì từ an toàn nào cả".

"Như vậy là phạm pháp!"

"Chưa từng có ai quan tâm đến luật lệ trong những cuộc chơi của tôi. Có lẽ vì họ không còn đủ tỉnh táo để làm. Cũng có lẽ họ không bao giờ muốn dừng lại"

".............." Ngụy Châu nuốt khan trước nụ cười ngạo mạn của Hoàng Cảnh Du.

"À, phải rồi, có một từ an toàn. Tôi luôn luôn dừng lại khi nghe được ba từ ấy".

"Từ gì vậy?".

"Cậu thực sự không đoán được ra sao?".

 Mạch máu trong người Ngụy Châu co rút ngứa ngáy, cậu mơ hồ tưởng tượng ra ba từ ấy khi sự quyến rũ của Cảnh Du càng lúc càng gần kề. Anh ta đã đọc được suy nghĩ trong đầu cậu...

"Em yêu anh".  Giọng nói ấm áp bỗng trở nên ngọt ngào nhưng lại lạnh lùng khó tả. "Khi họ nói như vậy, quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt."

 ".............."  

"Hy vọng cậu sẽ không bao giờ dùng đến ba từ đấy. Bác sĩ Hứa, tôi tin tưởng ở cậu".

"Được thôi.....Vậy những buổi trị liệu của chúng ta sẽ bắt đầu từ tuần sau". Hứa Ngụy Châu lấy lại thái độ điềm tĩnh.

"Được! Tôi giao cả thể xác và tâm trí dành cho cậu. Bảy giờ tối thứ sáu tuần sau, ở chỗ tôi được chứ. Tôi sẽ cho người đến đón cậu".

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now