Chương cuối: Điên

1.7K 136 117
                                    

Rầm!

Rầmm!

Rầmmm!

Hoàng Cảnh Du điên cuồng dộng vào chiếc cửa cũ rỉ sét khoá chặt. Chỉ có những hạt bụi lóng lánh ánh trắng rơi xuống, rào chắn giữa hai người vẫn im lìm bất động. Lạnh lùng như số phận đầy trêu ngươi này.

Cậu dừng lại những động tác điên cuồng ấy, đôi vai rộng vững chãi trở nên bầm rập, bỗng run run nhỏ bé đến tội nghiệp. Cậu thản nhiên ngước mắt lên bầu trời phía trên. Trần nhà bằng kính đã sụp đổ từ bao giờ, để lại vòm trời thoáng đãng vô tận, lộng lẫy và thăm thẳm cô đơn. Những tiếng khóc, những lời gào thét bỗng ở một nơi xa xôi nào đó, còn Cảnh Du tựa như một cậu bé đang yên bình ngắm dòng sông bóng tối trôi trên cao.

Đẹp thật, mẹ đang che chở cho con phải không, con chỉ muốn ở đây mãi, không cần lựa chọn, không cần lớn lên, vĩnh viễn hạnh phúc...

Tuyết bỗng ụp xuống trong đêm đen. Sắc trắng đâm thủng bóng tối mà lắng xuống. Da thịt cậu nóng bừng, khiến giọt nước mắt mặn chát lăn xuống gò má lạnh lẽo đến kì lạ.

Phải rồi, không thể ở mãi một nơi. Ít ra cũng không thể bỏ mặc ánh sáng tuyệt vời  bị bóng đêm nuốt gọn được.

Cảnh Du bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười mơ hồ không thể hiểu hết. Đôi mắt nâu lấp lánh hướng về phía Nguỵ Châu đang bị trói ở bên kia thật lâu. Bi thương trong ánh nhìn ấy cuốn mất cơn hoảng sợ của Nguỵ Châu cũng như sự đắc ý của kẻ xấu xa kế bên.

Nó rõ ràng đến mức khiến người ta chỉ biết đứng nhìn, trầm lặng khiến hàng vạn bông tuyết cũng chẳng dám run.

Anh xin lỗi em, Nguỵ Châu...

Cảnh Du chầm chậm cởi bỏ áo vét đen, cởi bỏ cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Một thân mình trần bước trong làn tuyết mỏng về phía thân hình đang bị xích vào chiếc cột bê tông cũ đã long tróc.

"Hứ...c.."

Tiếng khóc khẽ khàng bỗng cất lên khi bóng đen ngày càng che khuất cậu bé nhỏ. Cảnh Du ngồi xuống, để tầm mắt ngang với cậu bé nhỏ. Hình hài gầy gò lẩn tránh, nhưng chỉ còn lại đường cùng phía sau. Đôi chân trần sợ sệt mài xuống gạch đá nát vụn phía dưới đến rớm máu.

Không, làm ơn...

Roạt!

Tấm áo rộng bỗng bao trọn vóc dáng gầy ốm.

"Này cậu bé..." Cảnh Du nhẹ mỉm cười, vén bớt mái tóc dài đang che khuất gương mặt nhỏ, để lộ đôi mắt to đen trong trẻo. " Cháu tên gì vậy?"

"..........."

"Đừng sợ mà. Chú là Cảnh Du, chú đến cứu cháu thôi."

".........."

Cảnh Du bỗng ghì thật chặt thân hình đang quấn trong lớp áo đen, thì thầm vào vành tai đã giá lạnh của sinh linh nhỏ nhắn. "Cậu bé à, chú không thể cứu được người chú yêu ở bên kia, nên cháu phải cố lên, cứu cả chú ấy nữa."

Giọng nói ấm áp khiến cậu bé ngây người trong giây lát, đôi môi tím vì lạnh bỗng run rẩy. "Hạ... Vũ."

"A, cái tên đó rất hợp với cháu, tự nhiên chú  thấy ấm áp như mùa hạ vậy." "Rất vui được làm quen với cháu, tuy chúng ta mới quen thôi, nhưng tự nhiên chú thấy rất thân thuộc, vậy nên cháu hứa phải giúp đỡ chú nhé, Hạ Vũ." Phải sống sót bằng được.

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now