Kí ức

2.7K 131 66
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, một đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời được sinh ra. Cậu bé ấy có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm như giọt máu tươi và mái tóc đen như gỗ mun cửa sổ. Lớn lên, những lời đồn về chàng trai được sinh ra từ tuyết lan rộng mãi. Một ngày nọ, chàng hoàng tử trẻ tuổi từ vương quốc xa xôi theo tiếng thơm tìm đến. Chàng trai đó quả thực rất đẹp, khí chất sáng trong hơn cả tuyết, nhưng làn da trắng muốt ấy không giá lạnh như những điều người ta nói. Chàng hoàng tử quyết định sẽ khiến chàng trai kia thực sự lạnh lẽo như bông tuyết trắng...

Hứa Ngụy Châu nằm ngửa trong chiếc bồn tắm acrylic óng ánh màu ngọc trai được mạ vàng tinh xảo. Xung quanh cậu là những cánh hoa hồng đỏ thẫm trôi nổi, được bọc trong những viên đá lấp lánh như kim cương. Một ý tưởng lãng mạn tuyệt vời của Cảnh Du vào ngày lễ Thất Tịch. Hai tay Ngụy Châu bị trói chặt ra sau bằng tấm ruy băng đỏ thẫm. Nhiệt độ trong bồn lạnh đến bỏng cả da. Hai hàm răng của cậu lập cập đánh vào nhau, mỗi hơi thở đều đông cứng lại từ trong cuống họng. Tất cả tế bào trong người Ngụy Châu đau đớn đóng băng, cơ thể tê liệt không còn chút cảm giác. Mái tóc đen cứng đờ vì lạnh nổi lên khỏi mặt nước, cậu hướng khuôn mặt về khoảng hở nhỏ bé duy nhất trên chiếc nắp kính mờ mờ ngăn cách ở thành bồn tắm.

Hoàng Cảnh Du trần trụi trượt trên tấm kính lạnh. Anh hướng đôi môi cong đẹp đẽ như tạc, truyền hơi thở nóng rực xuống phía dưới.

Ngụy Châu cố mở đôi môi xanh tím, hứng lấy dòng sinh mệnh ấm áp. Như lửa và băng đồng thời thiêu đốt, mọi giác quan của cậu trở nên tê liệt. Ngụy Châu dùng hết sức lực bình sinh để hôn lấy Cảnh Du như tảng băng trôi cần ánh mặt trời, nhưng tất thảy cơ nhục đều đã co rút đông cứng lại. Nụ hôn của cậu ngừng lại, cậu muốn buông bỏ sự sống bị cái lạnh tột độ đáng sợ này cuốn lấy. Khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai trẻ tuổi chìm trở lại giữa những giọt nước đá lấp lánh. Nhiệt độ bên trong cơ thể gầy gò đã hạ thấp, truyền hơi lạnh chết chóc ra những viên đá bên ngoài...

"Rầmm!" Cảnh Du lật tấm kính ra khỏi thành bồn tắm, hai bắp tay to khỏe xuyên qua giá lạnh lôi Ngụy Châu ra ngoài. Nhiệt độ xung quanh tỏa ra từ hàng trăm cây nến bơ ấm áp lung linh làm huyết mạch chằng chịt trong cơ thể Ngụy Châu tanh tách rã đông. Làn da trắng lạnh buốt nổi đầy vân tím từ từ hồng hào trở lại khi nụ hôn cháy bỏng của Cảnh Du mang không khí len lỏi truyền vào cây khí quản lấm tấm tinh thể băng giá đang cứng đờ bất động.

Hô hấp của Ngụy Châu trở lại, ngày một gấp gáp hơn. Cảnh Du vẫn giữ lời hứa không dùng tay để chạm vào thân thể Ngụy Châu, anh chỉ dùng miệng để truyền hơi ấm trở lại cho cậu.

Hứa Ngụy Châu mở to mắt, sau lưng là nền sàn lạnh lẽo, phía trước là mảng da thịt trần nóng rực. Vật cứng rắn của Cảnh Du cọ sát mang ngọn lửa dung hòa với hạ thân Ngụy Châu. Cậu e dè gấp một bên đùi để tăng sự áp sát, tay muốn đưa lên ôm Cảnh Du xuống, xóa bỏ đi khoảng cách gang tấc xa xôi này. Nhưng Ngụy Châu mới nhớ ra tay cậu đã bị khóa chặt ở sau lưng, cậu uốn éo vặn mình, đón lấy nhiệt độ từ từng tấc da nóng bỏng của Cảnh Du.

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now