Nỗi đau

2.1K 135 147
                                    

"Trưởng khoa Hứa." Người đàn ông cao lớn cúi chào khi Ngụy Châu bước đến.

"Uhm. Chào anh." Cậu lịch sự đáp lại. Người bảo vệ nhanh nhẹn mở ra chiếc cửa sắt nặng nề sắp gỉ sét vì bất động quá lâu.

Không gian đặc nghẹt bụi vì lâu không được thông gió.

Người đàn ông trung nên ngồi bất động trên giường đá, cổ nghẹo sang một bên, nước dãi rớt xuống tay mà không hề hay biết.

Bác sĩ điều trị lại quên chỉnh liều rồi.

Ngụy Châu xót xa lấy chiếc khăn mù xoa trong người lau lại khuôn mặt tèm nhem, thức ăn dính trên khóe miệng đã khô cứng. Cậu đưa tay cào vào mái tóc bù xù bạc gần hết, vuốt lại gọn gàng.

Cậu vừa xoa bóp tay chân cho ông ta vừa nhẹ nhàng nói chuyện.

"Con sắp làm được rồi..."

"............"

"Con đang giúp đỡ một cậu bé cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp như con đang tìm lại những kí ức đã mất."

"............"

"Cha biết không, giờ con không giận người nữa. Ít nhất con không quên bản thân mình là ai. Khá hơn anh ấy rất nhiều."

"............."

"Nhưng con sợ, khi ấy Cảnh Du lại không cần con nữa. Con có nên làm điều đó không?"

"............"

"Thật khó quá phải không." Ngụy Châu tự nói rồi tự thở dài một mình. "Con tha lỗi cho người. Sống mà mãi mắc kẹt với quá khứ đau khổ lắm. Đến lúc bước tiếp rồi."

".........."

"Trời lạnh lắm rồi, cha nhớ đừng để mình ốm..."

".............."

Ngụy Châu bước ra khỏi căn phòng đá, nói với người bảo vệ. "Cắt tóc cho ông ấy và tắm rửa cẩn thận bằng nước ấm, thêm áo bông cho ông ấy nữa. Từ mai sẽ chuyển về khu điều trị thường."

"Tôi rõ rồi."

Ngụy Châu mông lung suy nghĩ khi bước về phía hàng lang sáng sủa.

Xẹt!

Bóng trắng đột ngột chắn ngang trước mặt cậu, mái tóc đen dài rũ rượi che mất nửa khuôn mặt đang hằm hằm lườm cậu, con gấu bông trắng muốt bị cắt rời đầu. Bông trắng lòi ra tơi tả.

"Cậu không nghe lời tôi." Bệnh nhân lẩm bẩm điên dại.

".........." Ai lại để bệnh nhân lạc sang khu này vậy.

"Cảnh Du." Mắt cô ta trợn người, đảo qua lại nhãn cầu trắng dã.

"Cô..." Ngụy Châu lạnh gáy khi người phụ nữ trẻ gọi đúng tên anh.

"Máu...Tôi thấy máu ở khắp mọi nơi...Ha..ha..ha..ha..aaa"

Một lời dự cảm chẳng may mắn chút nào...

                                           o O o

Hứa Ngụy Châu trần trụi ngồi trên chiếc ghế bành. Run rẩy. Đang là tháng một, dù lò sưởi bập bùng cháy nhưng căn nhà thiếu hơi người có được tân trang như mới vẫn không tránh khỏi giá lạnh.

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now