Hương vị

1.6K 135 104
                                    

Hoàng Cảnh Du sững sờ nằm trên chiếc giường bệnh, nhìn bóng dáng gầy gò lững thững bước vào trong nhà tắm. Anh chờ thật lâu, nghe tiếng nước lạnh lẽo chảy tí tách không ngừng, trái tim cứ vô thức chùng xuống.

Thôi được, cứ tạm thời để em ấy bình tĩnh lại đã...

Anh không đi chắc cậu sẽ không ra khỏi nhà tắm mất. Cảnh Du mặc quần áo, ầm thầm ra khỏi cửa.

Sáng sớm hôm sau, anh trở lại bệnh viện, Ngụy Châu đã thanh toán tiền và xin ra viện.

"Tại sao không báo cho tôi hả?" Cảnh Du tức giận thét vào mặt người nhân viên làm thủ tục hành chính.

"Tôi... tôi... tại cậu ấy..." Cô gái trẻ run bần bật trước ánh mắt sắc lạnh của anh khiến lời nói cũng không được mạch lạc. "Chúng tôi... chỉ có trách nhiệm thông báo cho.. người thân hoặc người chịu trách nhiệm pháp lý."

Chết tiệt!

Em ấy làm gì có ai ngoài tôi kia chứ...

Nắm đấm hung hãn dộng mạnh vào mặt bàn kính, Cảnh Du phóng cho Lưu Tranh một ánh mắt sắc lạnh như dao rồi lao ra cửa.

Trước cánh cửa gỗ của ngôi nhà nhỏ cũ kĩ vùng ngoài ô, Cảnh Du điên cuồng xoay nắm đấm cũng không thể mở nổi.

Thay khóa rồi, phát điên mất...

Cảnh Du giận giữ nhìn chiếc vali nhỏ trước cửa với dòng giấy note.

"Tất cả ở đây."

Mùi oải hương quyến luyến thoang thoảng bay ra, trong ánh nắng ảm đạm cuối đông, anh chỉ thấy mùi thơm ngọt ngào của cậu vương trên da thịt mình...

                                                               o O o

"Cậu vẫn ổn chứ?" Cô gái trẻ mơ màng nhìn Ngụy Châu trắng bệch đứng bên giường bệnh.

"Đó là câu tôi nên hỏi cô mới đúng." Cậu lạnh lùng nhàm chán đáp, tay thoăn thoát ghi chép.

"Tôi nói không sai mà. Nhưng cậu vẫn không chịu nghe tôi. Cậu đã thả con quỷ đó ra."

"Đó là chuyện của tôi, tôi biết như thế nào là đúng."

"Cậu nhớ anh ta."

"..........." Tim Ngụy Châu lại đau đớn trễ một nhịp.

"Không thấy hối hận chứ?"

".........."

"Anh ta cũng rất nhớ cậu. Ai sẽ là kẻ cứng đầu hơn đây?!" Cô gái trẻ vui vẻ huýt sáo với những giọt nắng óng ánh ngoài cửa sổ.

Phải! Ngụy Châu nhẹ mỉm cười, một giọt nước mắt lấp lánh vô thức tràn ra nơi khóe mắt.

.......

Cạch!

Căn phòng bệnh theo yêu cầu bật mở.

Người đàn ông trung niên tươi vui quay lại phía âm thanh báo hiệu có người xuất hiện.

"Xin chào." Ông chủ động mở lời, giọng nói ấm áp.

"Chào cha." Bao lâu rồi cậu mới nói ra từ này nhỉ? Ngụy Châu ngập ngừng đáp lại, mới một tuần không gặp mà người đàn ông ấy đã mập hơn rất nhiều, mái tóc ngắn khoe gương mặt hớn hở như trẻ ra chục tuổi.

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now