Chôn giấu

2.1K 141 92
                                    

"Cút! Cái người cút hết cho tôi." Một chiếc giày cao gót nhọn hoắt cắm vào đúng giữa lỗ mũi người bảo vệ tội nghiệp.

Cô gái trẻ tuổi nhảy lên bàn, cầm chiếc giày còn lại nhắm về vòng tròn hơn chục bóng áo trắng vây quanh.

"Tôi không điên. Sao các người bắt tôi vào đây?"

"Đây không phải nơi bắt giữ người điên. Cũng không có ai điên hết. Chúng tôi đang trợ giúp chị mà thôi."

"Đừng hòng lừa tôi, chính vì các người bắt tôi đến đây chúng mới đi theo. Chúng ở sau lưng các người kia kìa..."

Người phụ nữ trẻ trượt chân ngã ra phía sau, rất nhanh chóng được năm người đàn ông to khỏe giữ chặt. Người điều dưỡng nhanh nhẹn mang ống tiêm chuẩn bị sẵn đến.

Cô gái trẻ tuyệt vọng vùng vẫy. "Buông tôi ra, tôi không có điên. Các người sẽ ...phả..i hối h..."

Câu nói dang dở tắt lịm khi liều an thần kinh nhanh chóng thấm vào từng tế bào neuron trong não.

........

Trên giường bệnh nhỏ hẹp, cô gái trẻ cuộn tròn giữa hai chú gấu bông trắng muốt to hơn người thật.

"Chị Lưu. Chị vẫn thấy sợ những bóng đen đó sao?" Hứa Ngụy Châu ân cần hỏi han.

"Tôi không sợ chúng." Ánh mắt cô gái gằm gằm nhìn Ngụy Châu qua khe hở hẹp của tấm mền mỏng quấn qua mũi.

"Vậy tại sao chị lại run rẩy như vậy? Chúng còn làm phiền chị sao?"

"Chúng ở đây. Nhưng chúng giống tôi. Đang sợ hãi..."

"Chúng sợ điều gì?"

"Chúng bảo ở đây có kẻ còn đáng sợ hơn chúng đang bị giam cầm trong căn phòng đá..."

"............" Ngụy Châu chết sững. Sao cô ta lại có thể biết về căn phòng đó?

"Những bóng đen sau lưng cậu nói rằng...Cậu giam cầm kẻ đáng sợ kia trong khi lại cấu kết với kẻ giống hắn. Cậu sẽ bị cắt cổ...."

"............"

"Cậu sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Khi đó kẻ kia thoát ra..sẽ tìm cậu... "

"............"

"Haa... Haa... Haa Haa Haa.."

Tiếng cười lảnh lót vang khắp bệnh viện ảm đạm.

 .........                                              

Năm giờ sáng, Hứa Ngụy Châu rã rời đứng  trước bồn rửa mặt trong phòng thay đồ. Một buổi tối mà có đến năm bệnh nhân loạn thần nhập viện khiến đích thân cậu phải xử lý. Cậu kiệt quệ nhìn chàng trai trẻ ở trong gương. Cậu không ngủ được, nếu là trước đây, thì chỉ cần cho cậu một điểm tựa, cậu sẵn sàng ngủ ngay và luôn, hiện giờ, cậu chỉ ngủ được khi có Cảnh Du bên cạnh. Lời của cô gái trẻ mới nhập viện vẫn văng vẳng bên tai Ngụy Châu, cậu đã từng gặp những bệnh nhân có hoang tưởng còn đáng sợ hơn cô gái đó rất nhiều. Nhưng cô ta, đã đụng đến những phần kí ức cậu muốn chôn giấu, khiến cậu cảm thấy bất an. Ngụy Châu cúi xuống vòi rửa tay, để dòng nước mát lạnh thấm ướt mái tóc cậu, hạ bớt nhiệt độ trong tâm trí. Lông mi cậu ướt đẫm, con mắt cay đỏ của cậu nhòe đi nhìn vào trong gương. Phía sau cậu những bóng đen thẫm tiến đến...

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now