Ranh giới

1.6K 107 129
                                    

Tít!Tít!Tít!Tít!...

''Ưmmm..."

Hứa Ngụy Châu lười biếng cựa mình trong hơi ấm quấn chặt.

Không muốn dậy...Ngủ chưa đủ..mà chính xác đã ngủ chút nào đâu...

Chụt!

Tiếng hôn ẩm ướt dịu dàng đặt lên cổ cậu, chậm rãi trượt từ gáy tóc lên vết sẹo hồng nhạt ở cổ. Đôi môi cong âu yếm từng dấu vết đau thương đã hàn gắn, khiến tấm trí cậu ấm áp khó tả.

Những ngón tay dài vén bớt mái tóc mềm lòa xòa nơi gò má ra sau tai, trượt từ góc hàm lên khóe môi khô, đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở cung răng đánh thức cậu khỏi mơ màng. Ngụy Châu khẽ nghiêng đầu đón nhận hơi ấm quen thuộc của người sau lưng.

"Tình yêu của anh, mau dậy đi nào."

"Không." Ngụy Châu cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, rúc sâu vào tấm chăn ấm, chống chọi lại tiếng chuông báo thức nhức óc kia cũng như sự dịu dàng của Cảnh Du.

"Trước khi đi ngủ em đã nói bằng mọi giá phải gọi em dậy. Hôm nay là buổi trực cuối cùng của em trong năm mà."

"..zZzz.." Hình như cậu có nói gì đó lúc Cảnh Du mang cậu vào nhà tắm, nhưng cậu chẳng nhớ điều gì nữa.

"Em còn không chịu dậy là anh sẽ hôn đến chừng nào em tỉnh mới thôi."

".............."Khóe miệng Ngụy Châu âm thầm nhếch lên vui vẻ. Có giỏi thì cứ làm vậy đi. Có người để nũng nịu cũng hay đó.

Cảnh Du cũng luồn sâu vào trong chăn, hôn từ những ngón tay lên vai khiến cậu ngứa ngáy vặn vẹo. Đôi môi ngái ngủ chóp chép lấy hơi trong khi cặp chân mày đậm hơi nhíu lại.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng chớp lấy thời cơ, cặp răng hổ tóm lấy bờ môi dưới trễ xuống, ngấu nghiến điên cuồng như món ăn ngon lành. Đầu lưỡi ẩm ướt ranh mãnh bóc tách hàm răng cắn chặt để luồn lách vào trong, mang vị ngọt lịm của ban mai đánh thức cậu.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, hơi thở họ hoàn toàn chìm ngập trong hương vị của người kia. Adrenaline dâng lên trong huyết quản khiến Ngụy Châu điên cuồng hồi đáp. Đôi khi cậu lấn át anh rồi lại đôi khi bị anh mạnh mẽ áp đảo.

Cho đến khi Ngụy Châu hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới nhận ra bản thân mình đang bị thân thể cứng rắn khóa chặt từ bên trên, tay cậu cào lên vòm ngực trần rộng rãi, vừa muốn đẩy ra, vừa muốn kéo sát lại, chút khó chịu ban sáng của cậu bị vật căng cứng kinh người của Cảnh Du đè ép muốn nổi loạn.

"Cản.h.. Du..ư..không...em phải..ưm đi ..."

"..........." Nửa sau của câu nói bị nhấn chìm trong nụ hôn bạo liệt của Cảnh Du.

"Em ..thực sự phải đi trực..ưm.."

"Bỏ đi..Chụt...anh sẽ nuôi em..." Ai bảo cậu làm anh không dừng được nữa.

"Không." Đồ quỷ sứ, nghe mới ngọt ngào làm sao nhưng công việc đó là ước mơ của cả cuộc đời cậu.

"Thế xin nghỉ ốm đi."

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now