Trở về

2.5K 128 120
                                    

 "Chào buổi sáng, Tranh ca. Chúng ta đi thôi nào." Cảnh Du nở nụ cười tươi rói lấn át cả ánh ban mai chói lòa trên tóc với Lưu Tranh.

Tranh ca? Nếu đây là lần đầu có lẽ mồ hôi lạnh khắp người của Lưu Tranh sẽ túa ra ướt gáy nhưng ba tháng trở lại đây, đó là điều bình thường vào mỗi buổi sáng anh đến đón Cảnh Du ở ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô vắng vẻ này. Lưu Tranh đã làm công việc lái xe cho Cảnh Du được gần ba năm nhờ vào sự giới thiệu từ một người quen cũ. Khi nghe nói về cậu giám đốc mới chỉ hai mốt tuổi, Lưu Tranh thầm nghĩ, lại là một cậu ấm ăn chơi khó chiều, vênh váo với núi tiền của ba mẹ mình. Nhưng lần đầu gặp mặt, Lưu Tranh hoàn toàn bất ngờ. Chàng trai ít hơn anh đến mười tuổi khiến Lưu Tranh mất định hình ngôn ngữ, mọi lời lẽ đều ứ đọng. Từng tiếp xúc với không ít kẻ trong thế giới ngầm trông hết sức dữ tợn nhưng chàng trai trẻ tuổi vẻ ngoài nền nã lại ẩn giấu sự nguy hiểm khó diễn đạt còn đáng sợ hơn nhiều. Những đường nét trẻ trung lại thấm đẫm vẻ từng trải, vẻ lịch sự che mờ sự hiểm độc sâu thẳm, ánh mắt nâu trong veo người ta tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua lại chẳng nhìn thấy được tâm tưởng sâu hoắm bên trong. Và đặc biệt, cái vẻ thiếu ngủ kinh niên khiến chàng trai đó trông mệt mỏi đến thê thảm, kèm chút đáng thương, như vừa được vớt lên từ địa ngục.

Lưu Tranh cũng không biết tại sao mình được nhận, có lẽ tại anh ít nói, cũng ít thể hiện cảm xúc, kể cả là qua giọng nói nói đều đều hay ánh mắt luôn nhàm chán. Anh không bao giờ đặt ra những câu hỏi tại sao, không bao giờ thắc mắc khi nhận nhiệm vụ đưa đón những chàng trai trẻ tuổi đến nhà riêng của Cảnh Du, hay có ánh mắt nghi hoặc khi bất ngờ trở họ đến bệnh viện tư giữa đêm tối. Cũng chẳng quan trọng, anh có một công việc ổn định, nhàn nhã, tiền lương cũng quá hậu hĩnh đến nỗi vợ anh từng tưởng anh lại dính vào công việc buôn ma túy mà ném thẳng tiền học phí của con gái vào mặt anh.

Theo thời gian, những chàng trai trẻ cũng chẳng thể làm Cảnh Du vui vẻ hơn. Lưu Tranh gần như quen với thái độ lưỡng cực của Cảnh Du, lịch thiệp trang nhã trước những người xa lạ và cáu kỉnh, buồn bực khi chỉ có một mình. Và đau khổ hơn, chẳng một ai an ủi cậu bé tội nghiệp ấy. Lưu Tranh hoàn toàn bằng lòng làm bức tường im lặng cho cậu ta xả bớt nỗi bực tức trong lòng.

Những tháng gần đây, Cảnh Du như biến thành một người khác. Hôm nay chẳng hạn, Lưu Tranh thấy mỗi bước đi của cậu gần như nhún nhảy. Anh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, Cảnh Du đang dựa vào cửa kính, khoan khoái nhìn cảnh vật trôi qua ở bên ngoài, ánh mắt cậu mơ màng, thậm chí còn huýt sáo khe khẽ. Thi thoảng, Cảnh Du ngơ ngẩn tự cười một mình, mấy ngón tay nhịp nhịp lên môi. Thật giống cô con gái đầu tuổi dậy thì của anh ở nhà, khi anh và vợ mình phát hiện cô bé lần đầu có bạn trai.

Tuy nhiên, có những ngày, tâm trạng của Cảnh Du đặc biệt u ám, khiến trời hửng nắng cũng đột ngột trở bão. Lưu Tranh phát hiện, những ngày ấy hoàn toàn trùng khớp với những ngày cậu bác sĩ riêng của Cảnh Du phải đi trực, cậu ta phải ngủ một mình trong tòa lâu đài cô độc, à đúng hơn phải là thức một mình.

Cảnh Du bây giờ càng vui vẻ bao nhiêu, sau này sẽ càng đáng sợ bấy nhiêu. Lưu Tranh thầm cầu nguyện. Hứa Ngụy Châu, dù cậu đang làm bất cứ điều gì, hãy cứ tiếp tục... Lưu Tranh thực sự thích cậu "con trai" Cảnh Du của mình như bây giờ.

[Fanfic Du Châu] ĐiênWhere stories live. Discover now