Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Sấm đùng đoàng liên tiếp từng tràng dài ghê rợn. Hoàng Cảnh Du vẫn chưa ngủ được. Tấm rèm cửa màu xanh da trời cứ liên tiếp chớp nháy, cây mộc lan to lớn cào cào bàn tay ghê rợn lên tấm kính cửa sổ. Cảnh Du mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ hình cá voi treo trên tường. Đã hơn mười hai giờ. Mẹ bảo cậu không được thức đến khi hai kim đồng hồ trùng nhau. Nhưng tại sấm chớp chứ không phải tại cậu. Chắc chắn cậu đã ngủ ngon nếu mẹ ở bên cạnh.
Cảnh Du ôm lấy Billy, chú chó bông trắng muốt là món quà cuối cùng ba tặng cho cậu, đi qua hành lang tối om dài lê thê. Mẹ sẽ không giận cậu đâu, kể cả khi cậu đã chín tuổi nhưng những ngày sấm sét cậu vẫn ngủ cùng mẹ.
Kịch! Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. Ánh sáng lóe lên hai tấm lưng trắng trên chiếc giường rộng.
Chết tiệt! Lại là lão ta. Giờ thì lão ta đã chiếm giường của mẹ cậu tất cả các ngày mưa bão. Và có lẽ, là cả những ngày không có mưa nữa....
Cảnh Du hậm hực trở lại giường. Ánh sáng xanh lập lòe khiến cậu sợ đến không dám rên rỉ. Cậu trùm kín chăn, hai tay ôm chặt lấy Billy. Những chiếc lông mềm mại nhanh chóng ru cậu ngủ, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng tắt ngấm.
Billy?! Cảnh Du nhận ra mình đang mơ. Billy đã bị vứt bỏ không thương tiếc từ mười ba năm trước, vào cái ngày lão già khốn khiếp đó chính thức trở thành cha dượng cậu, lão ta bảo thật quá ẻo lả khi một chàng trai mười một tuổi vẫn ôm khư khư thú nhồi bông.
Nhưng thật kì lạ, cảm giác này rất chân thật. Mềm mại và thơm tho. Kích thước cũng y hệt khi đó, vừa trọn trong vòng tay cậu. Không thể nào, cậu đã cao hơn ngày ấy gần 40cm, Billy của cậu không thể lớn lên giống như cậu được...
Cảnh Du mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang ngủ thật say. Mái tóc đen hơi dài êm ái cọ vào cổ cậu. Hứa Ngụy Châu đang nằm trong lòng cậu, tay chân co gập vào người. Tay phải Cảnh Du luồn dưới cổ cậu ta, tay trái đặt trên thắt lưng mỏng.
Cảnh Du hết sức ngỡ ngàng. Cậu đã không ngủ cùng ai kể từ ngày cậu mười một tuổi. Và cậu cũng không nhớ nổi lần cuối cùng cậu ngủ ngon như vậy là khi nào...
Cảnh Du từ từ rút cánh tay ra khỏi cổ Ngụy Châu, bàn tay đặt trên eo cậu ta cũng thu về. Ngụy Châu khẽ cau mày, tay chân gấp chặt cứng vào người, sống lưng cong thật cong, trông cậu ta thật nhỏ bé, y như một đứa trẻ tí xíu sợ sệt.
Sao trong lúc ngủ mà cũng ở trạng thái phòng bị cẩn trọng đến vậy? Ở cô nhi viện bọn trẻ đều ngủ như thế sao? Sau buổi gặp mặt với Ngụy Châu hôm đó, Cảnh Du cho người điều tra mọi thông tin có thể về cậu bác sĩ trẻ tuổi này. Một đứa trẻ từng được coi là chậm phát triển trí tuệ, lớn lên trong cô nhi viện ở miền quê hẻo lánh. Cậu tình cờ được một nhóm nghiên cứu về phục hồi chức năng cho trẻ em của Đại học Y Harvard phát hiện trong cuộc thực tế cộng đồng và đưa đến nước Mỹ xa xôi. Một cậu bé đáng thương và cô đơn hơn Cảnh Du rất nhiều....
Hoàng Cảnh Du yên lặng ngắm Ngụy Châu. Làn da trắng muốt trần trụi điểm xuyết những vệt máu bầm tím đỏ, mỏng manh như mấy cánh hoa, bờ môi dưới đầy đặn cũng có một vết rách nhỏ đã khép miệng. Cảnh Du nhớ đến nụ hôn của Ngụy Châu ngày hôm qua, vụng về một cách đáng thương. Nụ hôn đầu năm mười bốn tuổi của Cảnh Du còn chuyên nghiệp hơn cậu ta gấp trăm lần. Tuy nhiên, nó lại khả ái một cách gợi dục. Cảnh Du thích nụ hôn của Ngụy Châu, nhất là khi cậu ta hôn lên phần thân thể nhạy cảm nhất của cậu...
YOU ARE READING
[Fanfic Du Châu] Điên
FanficAuthor: Jenny Huang Rating: R / 18+. Pairing: Du Châu couple. Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Gernes: Tâm thần, lãng mạn, H nặng . Summary: Bác sĩ tâm thần thiên tài Hứa Ngụy Châu gặp một chàng trai trẻ có quá khứ đen tối, bất ổn...