Sự thật sau bức màn (part 3)

155 13 4
                                    

Au thành thật sorry mọi người vì mấy nay hơi bận. Chuyện sẽ được ra lò vào mỗi tối thứ 4 và 6 nhé! Cám ơn mọi người và mời mọi người theo dõi câu chuyện
...
Jaesuk đánh vòng và quẹo qua một con đường vắng. Anh bước xuống và cầm một cái túi màu trắng kì lạ.

"Hyung, em tới rồi. Đây là số tiền nợ cuối cùng rồi. Em trả hết cho anh"

"Mang lại đây" người đàn ông mang khẩu trang vẫy tay kêu cậu lại

"Nae"

"Đủ không hyung-nim?"

"Thiếu 20.0000 won"

"Nae? Em trả đủ rồi mà"

Tên đó bất ngờ lao vào đánh anh như điên. Vài tên đồng bọn của hắn cũng hùa vào. Người thì đấm vào bụng, người thì đánh vào lưng, có người còn dùng cây quất vài cái vào chân cậu rồi còn nói: "không nghe thì bố quất chi chừa nhé". Trêu đùa anh đã. Đám người đó lập tức rời đi. Jaesuk khập khiễng đứng dậy, dùng tay quệt máu trên khuôn mặt. Anh bước vào xe, hạ ghế xuống và nằm thiếp đi một giấc, mặc cho vết thương đang tê buốt.

...
Trường tiểu học L

"Kwangsoo-nie ah"

"Ah Joongki, chào cậu"cậu nói với vẻ mặt u buồn

"Sao thế hươu nhỏ? Có chuyện gì kể tớ nghe xem nào"

"Hức...hức" Kwangsoo bỗng nhiên nức nở khiến cho Joong Ki cảm thấy bối rối

"Wae wae, nín đi Hươu ơi. Có chuyện gì kể cho tớ nghe. Sẽ hết buồn ngay"

"Tớ...nhớ...Jongkook-hyung. 2...tuần...tớ...chưa...được...gặp...anh...ấy" Kwangsoo vừa dụi mắt vừa nói với cậu bạn thân

"Ềy, sao Soo hôm nay ngốc thế nhỉ? Cậu chỉ cần nói với ba mẹ cậu thôi là được đi rồi"

"Nói rồi"

"Thế tại sao?"

"Tớ không biết"

"Tớ phải chỉ cậu cách đeo bám rồi"

"Lúc nhỏ, tớ rất...giỏi trò đó"

"Thử lại đi nào..."

"Ừ tớ sẽ thử...thôi bye nhé. Ba tớ tới rồi"

"Ừ, mai gặp lại nhé"

"Ừm"

...
Jaesuk đánh một giấc tới 6h tối mới chịu tỉnh dậy.

"Oáp..." cậu vươn vai một cái. Những khớp xương kêu răng rắk và những chỗ máu khô khi căng ra có cảm giác như đang lột da vậy.

"Về nhà thôi"

Cậu lái xe về.

....
"Appa, con quên mang chìa khóa rồi. Mở cửa giúp con. Kwangsoo à, mở cửa giúp anh"

"Nae~" Kwangsoo chạy tới và với tới cái hộc tộc định lấy chìa khóa nhưng...

"Kwangsoo à, sao em lùn thế. Mau bắt cái ghế trèo lên đê. Mau lên, hyung chết vì lạnh mất"

"Đợi em chút xíu" Kwangsoo chạy vào trong và lấy ghế ra. Trong đầu cậu chỉ nghĩ mỗi một điều là lấy ghế càng cao càng tốt. Và thế là cậu không leo lên nỗi. Cậu đành phải chạy thêm một lần nữa để lấy chiếc ghế thấp hơn.

"Chắc-ca-mơn hyung" (đợi một chút) Kwangsoo

"Bai-ly" (nhanh lên) Jaesuk hét lên

"Nae nae, em thấy rồi. Hyung tự mở đi nhé"

"Ừa, cám ơn em..."

"Không có gì đâu anh"

"...Đã ướp xác anh ngoài đó"

"Aaaaaaaaa....appa" Kwangsoo hét lên khi nhìn thấy vẻ ngoài của anh.

Từ đầu đến chân anh đầy máu. Chân thì khập khiển. Đầu tóc thì rối bù xù như cái tổ quạ. Giọng nói khản đặc và đôi mắt bầm thành 2 cục chà bá.

"Suỵt" Jaesuk nhào tới bịt miệng thằng nhóc lại

"Tránh ra, người anh vừa thối lại vừa dơ"

"Ừa thì đi ra nhưng nhớ im lặng đấy. Không thì coi chừng anh" Jaesuk xấu hổ nói với cậu

"Đi ra"

"Ừ ừ. Nói ba làm cơm nước giùm anh đó"

"Không"

"Không à" Jaesuk ôm chạt người mình vào Kwangsoo

"Đồ dơ bẩn. Tránh xa ra em ra"

"Nói lại xem anh là cái gì"

"Đồ...sạch sẽ. Bỏ em ra"

"Rồi" Jaesuk bỏ ra và không bên nựng 'cậu nhỏ' của Kwangsoo một cái.

"Hyung!"

"Đàn ông với nhau cả mà"

"Đồ đáng ghét"


[Yoo-Kook-Soo] Đại Gia Đình (tt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ