- "Tránh ra".
Tiếng hét lớn từ một cô bé đang phóng xe mô tô lao đến chỗ đám nam thanh niên đang dàn hàng ngang tầm 5 – 6 người đi trên lòng đường. Chiếc xe phóng đến không kiểm soát và dường như tay lái cũng không chịu phanh, cứ thế lao thẳng trên đường đi đến.
Cũng nhìn nhận được sự việc, các nam thanh niên đi giữa đường nhanh chóng tản ra hai phía, duy chỉ có một chàng thanh niên mang quần áo đá bóng số 8 ngoảnh lại nhìn sau tiếng nói đó. Chỉ nhịp kịp nhìn quay đầu lại nhìn thì trong tích tắc, chiếc mô tô đó đã lao tới ngay trước mắt. Vội thấy thế, một chàng thanh niên trong đám vội chạy ra kéo cậu ta lại.
- Anh Nam, cẩn thận!
Chiếc mô tô lao vụt ngang qua người, suýt đụng phải cậu thanh niên đó, cũng may là được kéo lại nhưng vẫn bị một vết thương lớn ở chân do xe sượt ngang qua.
- Đi xe kiểu gì kì cục thế không biết?
- Phải đó! Con gái con gớm.
Đám thanh niên nhìn chiếc mô tô lao xa dần... Rồi lại có một đám xe mô tô chạy vụt đến với vận tốc nhanh không kém khiến đám thanh niên tản ra lần hai.
- Đứng lại! – Tiếng nói của đám người đi xe mô tô hét lên, cố tăng tốc đuổi kịp chiếc xe mô tô vừa đi qua.
Tiếng xe rú gầm vang lên hỗn loạn.
- Chết rồi, Nam ơi, chân anh làm sao vậy? Đau lắm không anh? Huhu.
- Tôi không sao. – Nam lên tiếng.
- Chội ôi, coi chân vàng ngọc của anh thế kia mà không sao à, xước sát hết cả rồi kia kìa, để em đưa anh đi bệnh viện nha, không là không đá bóng được đâu đấy!
- Này, Phụ! Cậu bớt lảm nhảm chút đi, mau đưa Nam đi viện.
- Người ta là người ta lo cho anh Nam chứ bộ, sao lại quát người ta như thế, hờn quá à nha! Xí!, hờn chết luôn giờ. – Phụ hất mặt cáu kỉnh.
- Tôi không sao. – Nam lạnh lùng.
- Trời, anh nói sao vậy, chân anh chảy máu rồi kìa, thôi mà anh, mình đi viện nha, em đau lòng lắm đó, đi nha anh!
Nam không nói gì, để mặc cả bọn dìu cậu đến viện.
Cùng lúc đó, khi đã chắc chắn rằng mấy chiếc mô tô đằng sau không bám theo nữa, nó vội lái chiếc mô tô ăn cắp đi vào hẻm rồi đặt để đó, vội cởi bộ đồ "hành nghề" trên người rồi chạy thẳng về nhà.
Vừa đặt chân vào nhà, nó đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc ghế dưới bàn thờ tổ tiên.
- Đi đâu về đấy hả? – Giọng một bà lão gần sáu mươi cất lên.
- Cháu... Cháu... - Nó ấp úng.
- Đi ăn trộm về chứ gì? – Bà trừng mắt nhìn nó.
Đứng trước sự uy nghiêm của bà, nó không dám nói dối, rồi cúi đầu nhận tội.
- Vâng ạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc Tế
Teen FictionCâu chuyện kể về một cô bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề trộm, không ngừng phấn đấu trở thành một tên trộm thuộc hạng siêu sao tầm cao quốc tế. Cuộc đời không có gì đáng nói cho đến khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá, và c...