Nó nằm ngủ ngon lành không mảy may thế sự gì trên lớp. Tuấn nhìn nó không khỏi khâm phục tài năng thiên bẩm của nó. Gần hết tiết học, thầy quay xuống lớp xem tình hình lớp học.
- Các em... Đã hiểu bài hết rồi chứ? – Thầy nghiêm túc nhìn dò xét cả lớp.
- Dạ rồi ạ... - Cả lớp run run, chỉ một vài đứa dám cất lời.
Thầy nhìn quanh lớp một lượt thì dừng lại ở Mật Băng, thầy khẽ nâng gọng kính nheo mắt để nhìn rõ hơn và chắc chắn mình không nhầm lẫn điều gì. Thầy đứng im nhìn Mật Băng, cả lớp run sợ không dám hé nửa lời. Tuấn khẽ lấy chân mình huých chân Mật Băng khéo ý nhắc nhở, đằng này nó đã không hiểu hàm ý rồi còn quay ra cáu với Tuấn:
- Để tôi yên xem nào... - Giọng nói ngái ngủ của nó đánh tan cả bao nhiêu con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vì run sợ.
- Em kia, dậy cho tôi! – Thầy quát.
Nó vẫn ngủ ngon lành như một con mèo con.
- Em nữ cuối lớp, đứng dậy! – Thầy quát kèm theo cây thước đập bàn.
Tiếng quát uy lực kèm theo tiếng "bốp" của sự va chạm giữa cây thước và cái bàn làm cả lớp rùng mình. Lúc đó, nó mới cố gắng ngóc đầu dậy từ từ hé mở con mắt nhìn xung quanh. Trước mắt nó là toàn bộ cặp mắt 10A1, ai cũng nhìn về nó, và cả "bóng cây cổ thụ" đứng trên bục giảng đang nghiêm nghị nhìn nó nữa, nó chẳng hiểu gì cả, chỉ biết trơ trơ cái mặt ngắm nhìn lại mọi người, với phương châm là các bạn nhìn mình thì mình cũng phải đáp trả lại cho công bằng.
- Đứng dậy đi Băng/Thầy gọi bà đó Băng... - Cả lớp hối nó.
Nó từ từ nhấc mông ra khỏi ghê, đứng dậy đối mặt với thầy. Thầy nghiêm nghị.
- Từ đầu buổi học đến giờ, em vẫn lắng nghe lời tôi giảng chứ?
- ...
- Không trả lời tức là có rồi! Mời em lên giải giúp tôi một bài toán.
- Thưa thầy,...Em...Em...
- Sao? Ý em là sao?
- Dạ, em chưa có hiểu bài thầy ạ.
- Nói đi, em chưa hiểu chỗ nào? Từ đoạn nào, em chỉ cho thầy xem.
Mật Băng lấy tay chỉ từ chỗ thầy ghi tiêu đề bài học, rồi lần lượt từng dòng từng dòng trên bảng, nó chỉ hết không sót một dòng. Thầy khẽ gật đầu điềm tĩnh.
- Cho tôi hỏi em một câu! Vừa bước vào lớp, tôi có tự giới thiệu tên tuổi cho cả lớp biết hay không?
Nó thầm nghĩ thầy cô nào bước vào tiết học đầu tiên giảng dạy học sinh mà chẳng giới thiệu bản thân. Nó tự tin trả lời:
- Dạ có ạ.
Cả lớp nhìn nó với vẻ mặt phiền toái, có đứa còn cố gắng chao đảo mắt làm kí hiệu cho nó hiểu. Thầy tiếp tục.
- Vậy tên tôi là gì? Tôi bao nhiêu tuổi?
Nó điêu đứng vì câu hỏi vừa rồi. Thôi xong, toi mạng nó rồi. Nó vẫn hồn nhiên đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc Tế
Teen FictionCâu chuyện kể về một cô bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề trộm, không ngừng phấn đấu trở thành một tên trộm thuộc hạng siêu sao tầm cao quốc tế. Cuộc đời không có gì đáng nói cho đến khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá, và c...