Chap 23: Chơi xấu và giải oan

27 0 0
                                    

- Đấu thì đấu! Ai sợ ai nào? 

Cả hai lớp đều rất quyết liệt, chuẩn bị đấu tranh.

- Được. Các em, hôm nay nếu lớp ta thắng, thầy sẽ đưa các em đi ăn một bữa ra trò. - Thầy Tĩnh lên tiếng.

- Yeah! - Lớp 10A1 Phấn khích hò reo.

- Hôm nay các em thắng, muốn gì thầy cũng sẽ chiều. Vì danh dự, cố lên. - Thầy Động cũng xốc lại tinh thần cho lớp 11A1.

Vì giờ học chỉ còn 15 phút nên sẽ chọn ra 3 đôi nam và 2 đôi nữ cùng thi đấu, nội dung thi là chạy 500m, đội nào về đích nhanh hơn và hơn về điểm số sẽ thắng cuộc.

Cả hai lớp cùng hội ý và bầu chọn ra những ứng cử viên thích hợp nhất để chạy tranh cử bữa ăn mà giáo viên bộ môn sẽ thiết đãi.

- Òa, Băng nè, đội bên kia nhìn có vẻ nhanh nhảu quá, lớp mình mới học tiết đầu tiên không biết có qua nổi hay không đây?

- Thái à, ông lo sợ gì chứ, chưa chạy mà đã lo vậy rồi thì sao giành chiến thắng cho lớp được, mạnh mẽ lên xem nào. - Loa phát thanh liền cáu gắt.

- Hai người đừng nói nhiều nữa, khởi động cho kỹ đi là được. - Mật Băng bình tĩnh nhẹ giọng nói.

- Hình như bà Phương bên đó tính chạy cùng bà đó Băng à!

- Bà không phải lo, tôi chưa bao giờ tự ti vào trình độ chạy của mình cả, hehe.

Trận thi đấu được bắt đầu trong sự hò reo cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả đến từ hai lớp.

Cuối cùng sau 4 trận. Hoàng Tử và Anh Tuấn mang về cho lớp 10A1 2 điểm nhưng Thái (dám) và Út Điệu lại bỏ lỡ hai điểm dành cho đội bạn.

Lượt quyết định, lần chạy cuối cùng, Mật Băng vào sân đối đầu với Trúc Phương để giành lấy chiến thắng chung cuộc. Cả hai cùng bước vào vạch xuất phát. Tiếng hò reo "Mật Băng cố lên, Mật Băng tất thắng", "Trúc Phương chiến thắng, 11A1 chiến thắng" reo vang từ các cổ động viên khiến sân thể dục náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Mật Băng đang khởi động cơ cho kỹ, Trúc Phương đứng bên cạnh lên tiếng.

- Dù có cố gắng thế nào cô cũng sẽ không thể vượt qua nổi tôi đâu, muốn thua trong danh dự thì ngay bây giờ có thể nhận thua cũng chưa muộn. - Trúc Phương khoanh tay trước mặt ra dáng vẻ tự tin.

Mật Băng cũng tự tin nhìn lại.

- Này bà chị,... Tôi sẽ không thua đâu (cười đểu) à mà bộ thể dục dìm hàng nhan sắc bà chị quá đấy, nhìn quê quê sao ấy.

- Cô... - Lấy lại bình tĩnh, Trúc Phương nói tiếp - Dù sao tôi cũng là hoa khôi của trường này, được mọi người biết đến và ưu ái, hơn nữa còn là bạn gái của hội trưởng, đâu có vô danh tiểu tốt như cô lại còn bày đặt làm học sinh cá biệt để thu hút sự chú ý của mọi người, đồ không biết xấu hổ.

Mật Băng mệt mỏi quay ra nhìn vẻ mặt đắc ý đó.

- Nếu mọi người biết bộ mặt hồ ly tinh đội lốt mèo của cô thì sẽ như thế nào nhỉ? 

- Đội lốt mèo á? Haha... Ai tin cô, tôi có vị thế trong trường này, ai tôi cũng có thể đối xử tốt, trừ cô... Là vì cô, dám dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận anh Nam, vậy ai mới là hồ ly tinh đây? - Trúc Phương trừng mắt nhìn nó.

Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ