Mật Băng phụng phịu.
- Không nói thì thôi, ai cần biết chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đáng yêu đó, Tuấn khẽ cười.
- Mà anh là học sinh sao lại ngồi đây giúp thầy y tế thế?
Hắn bật cười thành tiếng.
- Cô Y Tề là cô giáo mà, không phải thầy đâu. Nãy giờ, cậu vẫn chưa biết sao? Còn vị trí của tôi... Cậu tự tìm hiểu nhé, bởi cậu cũng là một bí ẩn tôi cần tìm mà.
- Gì chứ? – Nó nhăn mặt.
- Thực ra thì tôi học lớp 10 giống cậu. Bởi vậy tôi gọi anh Nam là anh, còn anh Phụ gọi tôi là anh bởi vì...
- Có họ hàng phải không? – Băng ngắt lời Tuấn.
- Cậu không thể nghĩ thực tế hơn một chút à? – Hắn lại cười vì độ ngây thơ của nó.
- Ơ... - Nó ngơ ngác.
- Tiêu Gia Phụ, cậu ta gọi tôi như thế là vì tôn trọng tôi thôi. (Chứ không phải 3D à :v)
- Giám troll tôi à. – Mật Băng giận dữ.
Lần này nó đi về nhà luôn, còn tên đó thì ngồi cười vì sự ngây ngô của nó. Quả thực lâu rồi hắn mới trở nên như vậy.
Nó nằm trên giường vừa nghĩ vừa điên. Không biết giải tỏa tâm trạng ra sao thì tự dưng thói quen trỗi dậy. Phải rồi, hơn tuần nay đã đi ăn trộm đâu. Nghĩ đến việc này là mắt nó bắt đầu lóe sáng lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng của bà làm nó thốt tim.
- Băng ơi!
Nó nghĩ thầm: "Đến cả suy nghĩ của mình mà cũng biết sao, huhu".
- Băng. – Bà nó gọi to.
- Dạ, cháu đây!
Nó chạy ra khỏi phòng, thấy bà ở trước cửa.
- Bà tính đi đâu à?
- Bà có chút công việc ngày mai mới về, nhớ ở nhà ngoan mai dậy sớm đi học đó!
- Bà ơi bà đi đâu thế?
- Hỏi lắm thế, vào nhà đi!
- Bà ơi, bà về có muộn không?
- Cháu à... (giọng hiền dịu), có nghe lời bà không thế hả?(Quát lớn).
- Dạ, vâng.
Nó lại vào phòng tự kỉ. Bỗng dưng khuôn mặt nó thay đổi thay đổi hoàn toàn, chuyển thể từ bộ mặt ỉu xìu sang hớn hở. "Phải rồi, bà không có nhà, ta tha hồ mà đi ăn trộm, là lá la" – Nó thầm đắc chí.
Nhưng mà bây giờ muộn rồi, bà cũng chưa đi xa, lỡ đi bây giờ bà có biết thì chết. Chả biết bà ăn cái quái gì mà giác quan thứ 6 thính ghê gớm. Ồ, vậy là chỉ có thể hành động vào tối nay. Trước giờ Mật Băng chưa bao giờ đi ăn trộm vào buổi tối cả, tuy nhiên nghĩ đến điều này thì nó càng cảm thấy thích thú, càng lạ thì lại càng kích thích. Dù sao, để vươn lên vị trí tầm cao quốc tế, "trộm của những tên trộm" thì nó phải giỏi tất tần tật trong các việc trộm chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/83900614-288-k223038.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc Tế
Teen FictionCâu chuyện kể về một cô bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề trộm, không ngừng phấn đấu trở thành một tên trộm thuộc hạng siêu sao tầm cao quốc tế. Cuộc đời không có gì đáng nói cho đến khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá, và c...