1 tuần sau...
Mật Băng đứng ngơ ngác trước cổng trường to bự mang tên Dream High, nơi mà nó sẽ học tập tại đây. Nó thốt lên: "Chao, đây là ngôi trường mình sẽ học đây sao, to quá à, không biết bà làm cách nào mà cho mình vào học được ngôi trường to thế không biết?". Nó mỉm cười sung sướng tỏ ra phấn khích, tự động viên bản thân: "Được, Mật Băng ta đây sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành siêu trộm đẳng cấp thế giới, "ồ de"!!!".
Vừa mới bước chân vào cổng trường được hai ba bước thì nó nhận thấy biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người nó, nó cũng nhìn lại bọn nó và suy nghĩ: "Sao nhìn mình ghê quá vậy ta, sáng ra mình nhớ rửa mặt thật kĩ rồi mà, quái nhỉ? Mình cũng mặc đồng phục y chang tụi nó áo sơ mi trắng cà vạt đen, váy đen luôn mà,..." Mật Băng ngơ ngác khó hiểu đi thêm vài bước nữa thì "bóng đèn trên đầu nó lóe sáng", nó nghĩ "Không lẽ mọi người đã biết mình là trộm", kèm theo suy nghĩ đó là bộ dạng hoảng hốt, rồi nó chạy một mạch không phương hướng.
Các học sinh ở đó lên tiếng xì xào.
- Lớp 10 rồi mà nhìn y chang con nít vậy, già đầu rồi còn đi buộc tóc "hai sừng" trên đầu.
- Ờ, tao nghĩ chắc nó bị "cắm sừng" nhiều quá đó nên mới mọc sừng thế kia, hahaha.
- Nhưng mà tao lại thấy nó dễ thương kiểu gì gì ấy, nhìn giống nhân vật cosplay.
Mật Băng chạy một mạch thầm nghĩ: "Không ngờ độ hot của mình cao đến vậy, chưa gì mọi người đã biết thân thế rồi, nhưng mà bà ngoại dặn không được cho ai biết mình là trộm cả, làm sao đây?", suy nghĩ vừa kết thúc cũng là lúc nó chạy rẽ qua bên trái. Bỗng...
"Rầm!!!"
- Ui da! – Hai tiếng thét kêu lên cùng một lúc.
- Này, cậu có mắt không thế hả? Có biết vừa mới đụng vào ai đây không? Ngước mắt lên mà nhìn cho kĩ đi! – Giọng nói đanh đá có chút ẻo lả lên tiếng.
Mật Băng đứng dậy phủi bụi ngước mắt nhìn lên thì thấy một chàng trai cũng đang đứng dậy như cô, vẻ mặt toát lên khí chất lạnh lùng, nghiêm túc, mái tóc đen tạo kiểu sành điệu, khuôn mặt rất cuốn hút, phải nói là góc cạnh nào cũng đẹp. Còn tên bên cạnh thì dáng vẻ ẻo lả, trông có vẻ điệu đà, người thì õn a õn ẹo, con trai gì mà bĩu môi to son hồng, nhìn mặt rất kênh. Nó lên tiếng:
- Phải xem các người đi đứng kiểu gì đã, tôi đúng là có hai con mắt đằng trước thật nhưng nó có thể lé lác nhìn sang góc khuất này mà thấy bóng dáng hai người các anh không chứ hả?
- Cái gì? Cậu đã chạy như điên va vào người ta trước lại còn già mồm hả? Mau xin lỗi đi!
- Mau xin lỗi đi, tôi mới phải là người nghe lời xin lỗi! Nói thật, tôi không phải dạng vừa đâu nhé, đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Cậy hai mà ức hiếp một hả? – Nó kênh mỏ lên cãi.
Người kia cũng không kém cạnh mà hét lớn:
- Cậu nghĩ kiểu gì... Đã sai trước rồi lại còn chối à? Có được ai giáo dục không vậy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc Tế
Подростковая литератураCâu chuyện kể về một cô bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề trộm, không ngừng phấn đấu trở thành một tên trộm thuộc hạng siêu sao tầm cao quốc tế. Cuộc đời không có gì đáng nói cho đến khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá, và c...