- Mà nè, tên hội trưởng á, hắn đang làm gì vậy?
Tuấn quay sang nhìn khuôn mặt của nó thấy có chút ngại ngùng khi hỏi vấn đề này.
- Anh ấy đang phân tích kết quả.
Mật Băng khẽ gật đầu.
- Vậy hắn bỏ học hả?
- Công việc mà.
- Haha, vậy là có thể chuồn về được rồi! – Nó phấn khích.
- Gì cơ?
- À, không có gì.
Mật Băng thầm nghĩ, nếu như bây giờ nó chuồn đi thì chẳng khác nào bản thân đang gián tiếp nhận tội cả nhưng mà trong không khí bức bối này nó không muốn ngồi học thêm phút giây nào nữa, bây giờ đang yên đang lành tự dưng lăn đùng ra bệnh thì Tuấn lại lo cho nó cũng không chắc có thể xin được giấy phép y tế cho đi về không.
- Ui da, đau bụng quá! – Nó bỗng nhăn mặt, ôm bụng đau quằn quại.
- Sao vậy Mật Băng??? – Tuấn, Thái và Loa phát thanh đều quay ra nhìn nó hỏi vẻ mặt lo lắng.
Nhìn bộ dạng các bạn mà thấy thương nhưng nó vẫn phải diễn tiếp vở kịch.
- Đau bụng quá à! – Nó tiếp tục nhăn mặt.
- Cậu đau chỗ nào, bị đau kiểu gì? – Tuấn ân cần.
Cả lớp bắt đầu dồn sự chú ý vào nó.
- Tầm bậy rồi, đau bụng là đau bụng chứ sao? – Loa phát thanh lên tiếng.
- Nhưng là đau kiểu gì chứ, xuống phòng y tế coi xem sao? – Thái dám hớt hải.
- Ông hâm quá, đau tí là xuống đó à, vài ngày là nó tự hết đó, không phải xuống chỗ đó đâu.
- Cái gì, con gái các bà... À... Hì hì... – Thái khẽ gãi đầu.
Cả lớp nghe vậy cũng phần nào hiểu ra vấn đề nên cũng thông cảm cho hoàn cảnh của nó, đa phần ai cũng nghĩ hệt như suy nghĩ của Loa phát thanh.
Tuấn cũng hiểu vấn đề, ngượng ngùng không biết phải nói gì. Riêng nó mới là đứa không hiểu vấn đề, ngơ ngác nhìn bộ mặt thấu hiểu của mọi người xung quanh.
Thực ra ý định của nó là đau bụng theo kiểu "tự nhiên" để đi ra nhà vệ sinh rồi nhân tiện chuồn luôn, chẳng hiểu mọi người đang nghĩ gì. Nó khẽ nói nhỏ với Tuấn.
- Ế, mình về nha, có được không?
Tuấn khẽ gật đầu.
- Cậu có về được không?
- Được, tất nhiên là được rồi! – Mặt nó bắt đầu tươi rói.
- Cậu nhớ về lấy khăn ấm chườm lên bụng nha như vậy sẽ bớt đau hơn đó, không được uống nước đá ăn đồ chua, nằm nghỉ ngơi cho đỡ đau đừng đi lại lung tung nhé!
Nó chớp chớp mắt, gật gù đầu trong bộ mặt ngơ ngác. Thôi kệ, đi về là được rồi, quan tâm nhiều mà làm gì.
Chào tạm biệt Thanh và Thái, nó hồn nhiên đi về mà không sợ bị dị nghị, tất nhiên là còn phải giả vờ đau bụng rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/83900614-288-k223038.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc Tế
Novela JuvenilCâu chuyện kể về một cô bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề trộm, không ngừng phấn đấu trở thành một tên trộm thuộc hạng siêu sao tầm cao quốc tế. Cuộc đời không có gì đáng nói cho đến khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá, và c...