"Haha. Thế thì bắt tay vào làm thôi! Nhưng đợi đã... Tên này hắn đâu có tốt như vậy? Chắc phải có âm mưu gì đây? – Mật Băng nghĩ thầm.
- Căn phòng này quả là không đơn giản. Xem ra phải dọn một tháng mới xong quá! Toàn chất chứa cái gì không đâu ý. – Nó vừa đi quanh vừa dò xét.
- ... - Hắn vẫn lặng thinh.
- Nếu như anh lợi dụng sức lao động của tôi vào việc không đâu, quá sức của tôi thì tôi sẽ kiện anh đấy.
- Tùy cô thôi, đây là cơ hội cuối cùng của cô. – Hắn mở lời.
- Không phải chứ, tôi làm mà, tôi làm ngay đây... - Nó hốt hoảng.
"Còn tưởng sẽ hù dọa được hắn, không ngờ mình lại bị thất thế trước thế này" – Mật Băng nghĩ trong lòng hậm hực. Nó nhìn quanh căn phòng này một lượt nữa mà không ngừng lẩm bẩm. Nào là bẩn, rồi khó sắp xếp lại, toàn bụi, bla, bla...
- Bắt đầu dọn thôi! – Nó quyết tâm. Dù sao đứng đó lải nhải cũng không xong việc mà.
Nó bắt đầu từ công việc quét nhà. Khổ nỗi phòng thì bụi mà không có cái khẩu trang nào, làm nó một tay vừa quét một tay vừa che miệng. Hắn thì suốt ngày lặng thinh như thế nên nó nghĩ rằng hắn đã biến khỏi đây và để nó yên tâm chịu đựng hình phạt một mình rồi. Nó đứng thẳng lên đấm lưng cho đỡ mỏi thì... thấy hắn đang kê lại đống bàn ghế mục nát đi, đồng thời xếp gọn lại mọi thứ cho nó dễ quét hơn.
- Xem ra tên này còn có thú tính một chút. – Nó đứng lẩm bẩm nhìn hắn.
- Làm đi!!! – Câu ra lệnh của hắn làm nó giật mình cặm cụi quét tiếp.
Một lúc sau...
- Khiếp! Bụi bẩn dày đặc như cát sa mạc ấy, quét mãi mới sạch, mệt chết mất. Ngồi nghỉ tí đã.
Mặc dù có hai người nhưng nó cứ cảm thấy bản thân đang độc thoại. Nó ngồi lau mồ hôi trên trán rồi suy nghĩ ngẩn ngơ "Những lúc như thế này thì có lẽ tên lớp trưởng kia sẽ cho mình một chai nước và cái khẩu trang cũng nên,... Nhưng mà mình lại đang cần một tên thay mình làm lao công". Nó quay ra nhìn vào trong phòng thì đang thấy hắn lấy cây chổi lau mạng nhện ở trên tường.
- Ồ, tên này... cao thế? Chăm phết, thật không ngờ... Mình cứ nghĩ hắn là thể loại... - Nó vừa nhìn lên rồi lại nhìn xuống thì thấy hắn đang đứng trên một cái bàn ba chân.
Nó hốt hoảng chạy lại ôm chân hắn làm cái bàn cũng như người hắn chao đảo.
- Này, cô làm cái gì thế hả?
- Tôi không buông anh ra đâu!
- Cô hâm à? Mau buông chân tôi ra!
- Anh đang đứng trên cái bàn ba chân đấy, anh biết không?
- Bàn ba chân thì sao chứ? Cô ôm chân tôi mới sao đầy?
- Sao chỗ nào nhỉ? – Nó buông chân hắn ra để suy nghĩ.
Chợt ba chân bàn còn lại cũng lung lay làm hắn không thể đứng vững, cuối cùng phải nhảy xuống. Phản xạ của nó nhanh hơn não vì thế nó tự dưng đưa tay ra đón hắn, và cuối cùng là người nó bị đè bẹp không thương xót.

BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc Tế
Подростковая литератураCâu chuyện kể về một cô bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề trộm, không ngừng phấn đấu trở thành một tên trộm thuộc hạng siêu sao tầm cao quốc tế. Cuộc đời không có gì đáng nói cho đến khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá, và c...